QĐND - Rủ nhau vô Huế “làm vua”
Vương triều cũ hóa trò đùa hôm nay
Tôn nghiêm rẻ đến thế này
Thì ta chân đất, điếu cày lên ngôi!
Vàng son, ờ, cũng thế thôi
Chia tay Huế ngổn ngang trời mưa... mưa.
PHẠM XUÂN TRƯỜNG
Lời bình của ĐỖ TRỌNG KHƠI:
Nếu nẩy một chữ khái quát về bài thơ Làm vua thì đó là chữ “phận”. Và cái chữ phận này không nhằm chỉ vào ngôi vị cao sang-phận Vua, mà ý thơ lấy cái phận cao sang ấy để soi lại, định lại danh phận con người.
Chưa bao giờ đời sống của xã hội ta, từ ngữ, ngôi vị lại được dùng thoải mái đến thế. Ai cũng có thể gọi nhau là thượng đế, và nếu muốn, anh chị bỏ ra ít tiền là có thể làm vua. Tất nhiên là làm thử thôi. Nhưng được thử ngay trên ngai vàng, long sàng của những ông vua thật. Nếu cứ đem cái dân chủ, bình đẳng với cái thang giá trị hàng hóa thị trường ra mà so tính thì “úm ba la”, đều được cả. Ngang giá với nhau cả ấy mà. Là vua thì anh cũng là một công dân (nói hơi bị đúng đấy!). Hơn thế, ngó sang Đông-Tây thấy, khối ông vua thời nay, tiền của còn kém người. Cứ lẽ hàng hóa mà nói, quả, chưa dễ ai nhường cho ai.
Nhưng, một chữ “nhưng” cực kỳ trọng yếu, xin hãy đặt sự tôn nghiêm, điều thiêng liêng vào vấn đề này chắc hẳn chúng ta phải giật thót mình. Cũng xin thưa, chữ “tôn nghiêm, thiêng liêng” ở đây không gắn với ông vua xương thịt cá nhân nào, mà là đặt vào nơi tôn vinh, ngưỡng vọng của con người, loài người dành cho những con người, vương triều có công nghiệp, tài đức với dân tộc, đồng loại. Từ điểm quy chiếu này, chữ “phận người”, mới hiện ra chân sắc nhất. Thực mới “người nào- vật nào: chỗ ấy!” (H. Andersen). Đúng vị và tự tôn.
Rủ nhau vô Huế làm vua
Vương triều cũ hóa trò đùa hôm nay
Tôn nghiêm rẻ đến thế này
Thì ra chân đất điếu cày... lên ngôi!
Điều tôn nghiêm xưa, nay bỗng biến ra một trò rẻ rúm. Thực tế là như vậy, sao lòng ta, người biết tự trọng vẫn muốn nói: Chẳng thể tin! Người nào, vật nào, chỗ ấy, cơ mà? Đã giả-dù là “vua giả” có cho ta vinh dự được đâu. Chính nghe thấu lời giải cho câu hỏi đó, nên cái ông “công-nông” Phạm Xuân Trường mới dám khoe lý lịch, tả vóc dáng, chân thì không guốc dép, tay thì cầm điếu cày mà... lên ngôi. Rõ là một ông “công-nông” lõi đời! Ông ta dư biết, chẳng có máu chiêu tập nào đánh lận lốt thường dân sang ông vua được. Và ông ta cũng dư lòng tự trọng, giữ lấy cốt cách thường dân của mình. Ông ta chỉ giả vờ hài hước lên ngôi đó thôi.
Bài thơ chỉ có một dấu cảm thán và đã được đặt rất đắc chỗ, ở sau chữ “lên ngôi!”. Dấu cảm thán buông như một giọt lệ dài chấm vắt từ ngai vàng rủ lạnh xuống đôi chân trần. Chữ “phận” đã hai lần sáng lên trong cõi lòng ngược xuôi đầy ý thức tự tôn ấy.
Chia tay Huế ngổn ngang trời mưa... mưa
Ba chấm dôi (...) đặt chia khoảng cho hai chữ “mưa” là một dụng công. Nó tạo khoảng ngưng rơi của tình. Ấy là hai giọt mưa khác nhau. Một của trời, một của lòng người, mắt người: Giọt lệ!
Lệ không khóc cho phận mình, mà khóc cho phận người, phận thời./.