QĐND - Gần tháng nay, ông Sánh tìm được ông Tâm để làm bạn đi bộ rèn sức khỏe buổi tối. Hôm ấy, quá giờ hẹn gần 10 phút ông Tâm mới đến. Ông Sánh chưa kịp hỏi, ông Tâm đã phân trần:

- Khổ, mấy bà ở hội phụ nữ phường đến nhà nói chuyện lâu quá nên tôi đứng lên không tiện.

- Chuyện gì vậy ông?-Ông Sánh từ tốn hỏi.

Sải chân trên nền đường bê tông, ông Tâm rì rầm kể:

- Các bà trong hội phụ nữ phường đến vận động tôi tiết kiệm 500 đồng mỗi ngày để góp vào Quỹ “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”, giúp gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Họ đã đưa mức cao hơn, nhưng nhiều người không ủng hộ. Nghe họ kể mà buồn lây ông ạ!

- Ông nói cụ thể xem nào?

- Nhiều người trong phường phàn nàn và vin vào lý do một số cơ quan công quyền chưa thực sự tiết kiệm, còn lãng phí trong nhiều hoạt động nên tuy không nói thẳng, nhưng họ không tin tiền đóng góp được sử dụng đúng mục đích.

- Ừ, họ nói đúng đấy. Vài tuần nay, dư luận tỏ vẻ băn khoăn về một tỉnh nghèo đã bỏ ra cả nghìn tỷ đồng để xây dựng khu hành chính cao ngất ngưởng trong khi chưa khai thác, sử dụng hết công năng của các trụ sở cũ. Tôi tin là, sau khi đưa vào sử dụng, cái trung tâm ấy sẽ phải có một ban quản lý. Lúc đó, chắc chắn Nhà nước sẽ phải trả lương cho cán bộ, nhân viên. Hơn nữa, thường khi làm dự án người ta vẽ ra mục đích phục vụ dân lớn lắm, tưởng như sờ, tóm được cái lợi ngay tức khắc; nhưng khi đưa dự án vào khai thác thì hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

- Thôi ông ạ, hình như Trung ương đã biết chuyện ấy rồi. Tôi tin là Trung ương sẽ chấn chỉnh, uốn nắn những hiện tượng không hay như vậy. Nhưng vấn đề hiện nay là ông có ủng hộ các bà trong hội phụ nữ phường ta hay không?

- Có chứ ông, đó là việc làm nhân văn đấy, nhưng phải minh bạch ông ạ!

- Ừ, tôi biết là ông nghĩ thế mà-Ông Tâm cổ vũ.

Mấy hôm sau, các gia đình đều cử đại diện đến nhà văn hóa của phường để dự phát động gây quỹ tiết kiệm. Sau lời kêu gọi của bà chủ tịch hội phụ nữ, ông Sánh đứng lên phát biểu:

- Tôi rất hoan nghênh việc làm ý nghĩa này. Tuy nhiên, theo tôi, tiết kiệm 500 đồng là hơi ít so với giá trị đồng tiền hiện nay. Vì thế, tôi sẽ ủng hộ 1000 đồng một ngày. Tôi mong tiền đóng góp sẽ được hội phụ nữ thông báo minh bạch, rõ ràng, giúp đỡ đúng đối tượng.

Nhiều người trong hội trường thấy ông Sánh nêu vấn đề thì lấy làm tâm đắc và biểu quyết nhất trí cao. Kết thúc buổi phát động, bà chủ tịch hội phụ nữ gặp, nắm chặt tay ông Tâm:

- Tôi cảm ơn ông rất nhiều. Mấy lần chúng tôi đến nhà vận động ông Sánh toàn từ chối khéo và không tiếp chuyện.

Ông Tâm ghé tai bà hội trưởng rỉ rả:

- Muốn vận động thì phải khơi đúng cái tâm của người ta. Ông Sánh bảo tôi, làm phúc phải từ tâm mới bền. Ở đời, giúp đỡ người khó là việc nhân, việc nghĩa thì đáng làm lắm chứ, nhưng việc làm ấy phải trên cơ sở niềm tin bà ạ!

Nói xong, ông Tâm chào bà hội trưởng ra về. Gió bấc thổi ù ù khiến chiếc mũ phớt ông đội suýt rơi khỏi đầu, nhưng ông Tâm không cảm thấy lạnh.

MẠNH THẮNG