Đó là chia sẻ của đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Lê Ánh Tuyết, Trưởng đoàn Ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân sau những vở nhạc kịch dành cho thanh, thiếu nhi gây tiếng vang được chị dàn dựng, như: “Trại hoa vàng”, “Bầy chim thiên nga”, “Giải cứu bà nội”, “Bữa tiệc của Elsa”, “Rồi tôi sẽ lớn”, “Không gia đình”...
 |
Đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết. |
Nghệ thuật cho thiếu nhi: Không còn làm cho vui
Phóng viên (PV): Sân khấu cho thiếu nhi những năm gần đây đã thay đổi hình thức thể hiện, vở diễn, tiết mục, câu chuyện đưa đến với các em dường như được đầu tư bài bản hơn. Cũng có nghĩa không còn quan niệm làm nghệ thuật cho thiếu nhi thì vừa làm vừa chơi nữa?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Đúng vậy, làm nghệ thuật cho thiếu nhi, nghe qua thì có vẻ dễ nhưng thực tế lại rất khó. Trẻ em ngày nay phát triển rất nhanh. Các em cũng có khả năng tiếp nhận và phản hồi nhanh hơn, đòi hỏi những người làm nghề chúng tôi phải luôn bắt kịp xu hướng của thế giới để nâng cao thẩm mỹ và khả năng cảm thụ nghệ thuật của các em. Bên cạnh việc tạo niềm vui, chúng tôi phải bảo đảm các sản phẩm có định hướng đúng đắn, có tính giáo dục nhưng không lên lớp, đó chính là khó khăn lớn nhất.
Khó khăn thứ hai, là làm sao đưa được khán giả, đặc biệt là các em nhỏ đến với sân khấu. Đây là bài toán mà các đơn vị nghệ thuật đang đau đầu tìm lời giải.
Nhà hát Tuổi trẻ, nơi tôi đang công tác, vẫn giữ được chỗ đứng đặc biệt trong lòng khán giả nhí. Hiện nay, chúng tôi cũng thay đổi quan điểm dàn dựng vở, không chỉ đợi mỗi dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6 hay Tết Trung thu mới lên kịch mục làm chương trình, mà liên tục trong năm đều triển khai các dự án nghệ thuật mới. Trong đó, các vở nhạc kịch đang được chúng tôi đầu tư dàn dựng. Nhạc kịch là một bộ môn nghệ thuật hàn lâm, kén khán giả. Ngay cả với người lớn, việc làm quen và thưởng thức cũng chưa phổ biến, chứ chưa nói đến trẻ em. Vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng cần đi từng bước một, khi dựng vở hãy bắt đầu từ những điều gần gũi, thân quen nhất. Chúng tôi cố gắng lồng ghép trong từng vở diễn những câu chuyện giản dị, tình huống gần gũi, âm nhạc dễ cảm thụ, hình thể sinh động, lời thoại đời thường. Khi nhạc kịch phản ánh được đời sống, khi các em thấy được bản thân mình trong những nhân vật trên sân khấu thì tự nhiên, các em sẽ bị cuốn vào.
PV: Đâu là thách thức với chị khi dàn dựng một vở nhạc kịch?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Gọi là thách thức, nhưng thực ra, với tôi, đó cũng chính là đam mê, một áp lực ngọt ngào, một sự cuốn hút rất đặc biệt.
Dàn dựng nhạc kịch không giống kịch nói hay ca nhạc thông thường. Ở đó, mọi yếu tố từ âm nhạc, lời thoại đến cảm xúc, chuyển động đều phải hòa quyện một cách tự nhiên, mượt mà. Điều khiến tôi trăn trở là làm sao để khán giả không cảm thấy nhân vật đang “diễn rồi hát”, mà phải thấy lời ca bật ra từ cảm xúc chân thật, như một phần tất yếu trong câu chuyện. Sự ngọt ngào mà tôi nhắc đến ở đây, chính là độ liền mạch trong cấu trúc vở diễn. Nó đòi hỏi người đạo diễn phải điều phối cảm xúc nhân vật, nhịp thở sân khấu, để khi thoại chuyển sang hát, hay hát chuyển sang hành động, tất cả đều trôi chảy, không gượng gạo, đưa đến cho khán giả câu chuyện được kể bằng âm nhạc, cảm xúc và cả trái tim.
 |
Hình ảnh trong vở nhạc kịch “Không gia đình” của Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: VIỆT LAM |
PV: Khi chọn những tác phẩm như “Trại hoa vàng”,“Bầy chim thiên nga”... và mới nhất là “Không gia đình” để chuyển thể dựng nhạc kịch, chị có dụng ý gì?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Văn học vốn chứa đựng nhiều bài học sâu sắc, giá trị tư tưởng lớn nên khi chuyển thể thành nhạc kịch, tôi thấy đó là một sự liều lĩnh rất lớn. Bởi độc giả vốn đã quá quen thuộc, quá yêu quý các nhân vật, cốt truyện, thần thái của nguyên tác. May mắn là ngay từ vở đầu tay “Trại hoa vàng” (năm 2020) chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn, khán giả yêu thích, giới chuyên môn đánh giá cao, xem như một hướng đi sáng tạo đầy triển vọng.
Từ “Trại hoa vàng” đến “Bầy chim thiên nga”, rồi “Không gia đình”, tất cả đều là những tác phẩm văn học đã đi vào lòng nhiều thế hệ. Tôi tin chỉ cần nghe tên những vở này, khán giả đã muốn đến xem rồi. Cái khó là làm sao chuyển thể được câu chuyện văn học thành kịch bản nhạc kịch hấp dẫn. Khi chọn làm “Không gia đình” của Hector Malot diễn cho thiếu nhi mùa hè này, tôi biết đây là một câu chuyện lớn, chứa đựng tư tưởng sâu sắc và rất nhiều người thuộc nhiều thế hệ đã từng đọc, từng yêu mến nó như một cuốn sách gối đầu giường. Tuy nhiên, để sân khấu hóa toàn bộ câu chuyện thì quá sức với một vở kịch. Vì thế, tôi chỉ chọn một lát cắt, đó là tinh thần dám đương đầu với khó khăn, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại để vươn lên và sống có nghị lực. Đó chính là tinh thần của nhân vật Rémi-vượt qua tất cả để khẳng định giá trị sống.
Trong “Không gia đình” có chi tiết về một đoàn xiếc, tôi đã yêu cầu diễn viên học làm ảo thuật, học múa, học hát, để mang đúng tinh thần đó lên sân khấu. Đây là điểm rất mới, vì trong một vở diễn có cả xiếc, cả nhảy múa, âm nhạc. Về âm nhạc, tôi lựa chọn sử dụng nhạc cổ điển của Mozart hay các tác phẩm khí nhạc nổi tiếng của thế giới và Việt Nam; viết lời ca bằng tiếng Việt để gần gũi hơn, mang hơi hướng pop, ballad nhẹ nhàng, gần gũi với tai nghe, thị hiếu và khả năng tiếp nhận của khán giả trẻ.
Nhạc kịch “Không gia đình” không chỉ là một câu chuyện cảm động mà còn là một bài học về nhân cách sống và nhân cách làm nghề.
Cần nhiều vở nhạc kịch phù hợp đời sống, định hướng thẩm mỹ cho thiếu nhi
PV: Từng có ý kiến, dù làm chương trình cho trẻ em nhưng lại do người lớn tham gia biểu diễn, khiến câu chuyện đôi khi trở nên nặng nề, xa rời ngôn ngữ và tâm lý của trẻ. Theo chị, nguồn nhân lực diễn viên hiện nay liệu có đủ để đảm nhận tốt các vở diễn phù hợp với trẻ em?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Với vai trò chính là phục vụ đối tượng khán giả trẻ, thanh, thiếu nhi, Nhà hát Tuổi trẻ có lịch sử gần 50 năm, với biết bao thế hệ nghệ sĩ từng tham gia biểu diễn cho thiếu nhi. Từ thời các cô chú như: Hồng Kỳ, Trọng Thủy, Lê Khanh, Lan Hương, Chí Trung... ai cũng từng hào hứng diễn cho trẻ em. Ví như chị Ngọc Huyền, dù đã ngoài 50 tuổi nhưng khi vào vai nhân vật thiếu nhi vẫn vô cùng nhí nhảnh, dễ thương.
Tôi nghĩ điều quan trọng không nằm ở chỗ người diễn là trẻ em hay người lớn, mà nằm ở câu chuyện và tình huống được đưa ra. Một nghệ sĩ giỏi là người khiến khán giả tin rằng những gì đang diễn ra trên sân khấu là thật. Thế hệ tiếp nối chúng tôi vẫn luôn tìm tòi, sáng tạo cho vai diễn của mình và làm việc với tinh thần cống hiến rất cao. Khi tôi hướng dẫn diễn viên: “Giờ em là một đứa trẻ 12 tuổi, đang giận dữ, em sẽ làm gì?” thì các bạn sẽ quan sát trẻ em thật ngoài đời, soi gương, tập nét mặt, cử chỉ... để thể hiện được đúng độ tuổi và tâm lý nhân vật. Đó chính là sự chuyên nghiệp và nỗ lực của nghệ sĩ hôm nay.
PV: Những vở nhạc kịch vừa qua lên sân khấu hầu hết được chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng. Phải chăng nguồn kịch bản cho hình thức thể hiện sân khấu này vẫn còn thiếu, hay các đạo diễn và ê kíp dàn dựng chưa dám vượt qua những thử thách khó trong các câu chuyện mới?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Đây cũng là điều mà chúng tôi luôn trăn trở và chủ động tìm kiếm. Thời gian qua, chúng tôi đã làm việc với một số tác giả, trong đó có nhà báo Hoàng Anh Tú, người đã viết kịch bản “Rồi tôi sẽ lớn” (năm 2022). Đây là một vở nhạc kịch khai thác đề tài rất gần gũi: Tuổi dậy thì và những suy nghĩ, mâu thuẫn của trẻ em ngày nay với cha mẹ, bạn bè, thầy, cô giáo... Sau vở diễn, tôi theo dõi những chia sẻ của phụ huynh trên fanpage vở diễn, họ viết rằng: “Chúng tôi như thấy lại chính gia đình mình trong vở kịch ấy. Con tôi ở nhà nói với tôi y như lời thoại trong vở. Xem xong mới thấy mình cần yêu thương và thể hiện tình cảm nhiều hơn nữa, chứ không chỉ yêu trong lòng”. Đến bây giờ, nhiều trường học, nhiều đơn vị vẫn đề nghị đưa vở diễn quay trở lại, biểu diễn lưu động ở các trường, như một phần của chương trình giáo dục kỹ năng sống. Vì đây không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một cách truyền đạt thông điệp sống rất nhẹ nhàng, gần gũi.
Tôi cho rằng những kịch bản như vậy, phản ánh đúng hơi thở cuộc sống, đánh trúng tâm lý người xem, là vô cùng hiếm và rất cần thiết. Nhưng để làm được, không thể chỉ sáng tác theo cảm tính hay chủ quan của người viết. Chúng ta phải đi sâu vào đời sống, tìm hiểu thật kỹ xem khán giả, đặc biệt là trẻ em và phụ huynh, đang nghĩ gì, cần gì, khát khao điều gì. Tôi cũng hy vọng, thời gian gần nhất sẽ đón nhận được nhiều kịch bản phản ánh về mọi góc cạnh đời sống của trẻ em, cha mẹ, nhà trường.
PV: Cảm ơn NSƯT Lê Ánh Tuyết về cuộc trò chuyện này!
CHÂU XUYÊN - XUÂN THỨ (thực hiện)
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.