Ngồi nghe tiếng mưa rơi rả rích, cơn mưa mùa hè chợt đến, chợt đi, bất giác làm tôi nhớ về kỷ niệm một thời tuổi ấu thơ của mình. Nhớ lắm những ngày mưa mùa hè! Sau mỗi trận mưa rào để lại trước nhà tôi những vũng nước to. Lũ trẻ con trong xóm ra đó nô đùa...
QĐND - Ngồi nghe tiếng mưa rơi rả rích, cơn mưa mùa hè chợt đến, chợt đi, bất giác làm tôi nhớ về kỷ niệm một thời tuổi ấu thơ của mình. Nhớ lắm những ngày mưa mùa hè! Sau mỗi trận mưa rào để lại trước nhà tôi những vũng nước to. Lũ trẻ con trong xóm ra đó nô đùa. Vừa dầm mưa, chúng tôi vừa hát: Hè về mưa rơi rơi tí tách mưa rơi/ Hè về mưa rơi thành con suối nhỏ/ Em thả chiếc thuyền bằng giấy vui chơi. Hết nô đùa, chạy nhảy, lũ trẻ ngày ấy lại thi nhau gấp những con thuyền giấy, thả xuôi theo dòng nước nhỏ. Chúng tôi còn thi gấp thuyền, xem thuyền của ai to đẹp hơn. Không có giấy khổ to, lũ trẻ trong xóm lấy giấy từ vở cũ, dán lại thành những tờ giấy to để gấp những chiếc thuyền to, đẹp chở ước mơ. Trong ký ức mỗi chúng tôi ngày ấy, thuyền của ai to, đẹp sẽ chở được nhiều ước mơ và điều quan trọng hơn là những ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực. Và trong mỗi con thuyền được thả trôi theo dòng nước, chúng tôi đều viết ước mơ của mình vào đó.
Một mùa hè nữa lại về. Những cơn mưa mùa hè vẫn chợt đến, chợt đi. Lũ trẻ xóm tôi ngày nào nay đã trưởng thành, mỗi người một phương. Thi thoảng mới có thời gian về thăm lại quê xưa. Có chăng, mỗi năm cũng chỉ vào dịp hè, dịp Tết, chúng tôi mới có cơ hội cùng gia đình nhỏ về thăm quê. Đó là khoảng thời gian chúng tôi có dịp ngồi ôn lại những kỷ niệm một thời thật hồn nhiên, trong sáng của mình.
Giờ đây, nhìn lũ trẻ quê tôi trong những ngày hè nắng nóng, nhìn những cơn mưa mùa hè chợt đến chợt đi, tôi lại thấy hơi chạnh lòng, bởi nơi nào cũng được bê tông, kiên cố hóa. Nhà cao tầng mọc lên san sát. Đời sống người dân quê tôi được cải thiện, nhưng khoảng không gian dành riêng cho con trẻ cứ thu lại dần. Con đường đất thân quen với vũng nước đọng sau những trận mưa rào, giờ chỉ còn trong ký ức. Những trò chơi đánh khăng, đánh đáo, bắn bi, bịt mắt trốn tìm, lũ trẻ trong xóm không còn hào hứng mà thay vào đó là các trò chơi điện tử được cài đặt trong máy tính của mỗi gia đình. Tôi cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó..., phải chăng là ký ức mùa hè của tuổi ấu thơ và những người bạn thuở thiếu thời.
LÊ THỊ QUYẾT