Cũng làm nghề viết, nhưng tôi làm báo. Nhiều người bảo, văn và báo gần nhau. Nhưng chả chắc, văn là sáng tạo, còn bạn đọc tìm đến báo chí phần nhiều là vì thông tin. Điểm chung nhất, có lẽ là cùng dùng con chữ làm phương tiện thể hiện. Thế nên, dù làm báo cũng lâu lâu, tôi vẫn không dám "bén mảng" tới địa hạt văn chương.
Một lần, nhẩn nha, chú Bình bảo tôi thử viết văn. Chú nhiệt tình quá, tôi đành mạnh dạn về viết một mẩu. Văn chả ra văn, báo chả ra báo, chỉ là kể lại câu chuyện tình yêu của bố mẹ mà tôi "hóng" được từ thuở nhỏ. Nộp lên, chú bảo: “Được đấy, cố gắng phát huy nhé!”. Thế là đăng Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
 |
Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam
|
Sau bận ấy, lần nào gặp, nhà văn Ngô Vĩnh Bình cũng động viên tôi viết. Nhưng tự biết, nếu trong lòng không có văn, có cố bóp nặn thì cũng chỉ ra vài thứ rỗng tuếch, nên tôi không viết thêm được truyện nào.
Lần gặp cuối, là lúc ông đã nghỉ hưu. Dường như, tuổi tác, địa vị công tác không ảnh hưởng gì đến con người vốn có của nhà văn Ngô Vĩnh Bình. Ông vẫn nhiệt tình theo cách nhã nhặn. Sự sắc sảo của ông vẫn ẩn sau sự khiêm nhường. Đối diện ông, người ta có cảm giác tin cậy, mở lòng.
Xét theo tuổi thọ ngày càng được nâng cao của người Việt bây giờ, nhà văn Ngô Vĩnh Bình ra đi hơi sớm. Nhưng soi chiếu ở góc độ một con người, có lẽ ông đã đủ. Ông đã lưu lại trong lòng người quen một hình ảnh muốn nhớ!
HUY ĐĂNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.