QĐND - Lấy chủ đề “Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời”, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm nay bao gồm nhiều hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa đọc với mục đích khuyến khích văn hóa đọc phát triển hơn trong xã hội. 

Ngày 20-4, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) tiếp tục tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc (gọi tắt là Ngày hội Sách) năm thứ 3, để hưởng ứng thông điệp của UNESCO về Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23-4.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2013 tiếp tục thu hút nhiều người dân tham gia

 

Cần những hoạt động sôi nổi 

Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết: Từ thành công lớn của hai lần tổ chức trước nên Bộ VH-TT&DL quyết tâm duy trì hoạt động Ngày hội Sách hằng năm tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu các Sở VH-TT&DL các địa phương cố gắng tổ chức những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới. Qua đó, Ngày hội Sách trở thành lễ hội hiện đại có sức lan tỏa sâu rộng như Ngày Thơ Việt Nam. Đáng chú ý là lần đầu tiên Ngày hội Sách cũng được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh trong hai ngày (20 và 21-4). Sự tham gia của TP Hồ Chí Minh được xem là thành công của Ngày hội Sách năm nay bởi đây là trung tâm sản xuất, phát hành sách hàng đầu Việt Nam với hàng loạt các đơn vị làm sách năng động và phong trào đọc sách phát triển mạnh. 

Tâm điểm của ngày hội năm nay vẫn là ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) với các nội dung phong phú như: Triển lãm giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của các nhà văn nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; trình diễn thơ, văn xuôi của các tác giả trẻ, giao lưu tác giả tác phẩm; triển lãm những cuốn sách đạt giải sách hay, sách đẹp; thi xếp sách nghệ thuật của các nhà xuất bản; thi vẽ tranh theo sách của các em học sinh tiểu học… Ngoài những hoạt động quen thuộc như các lần tổ chức trước, Ngày hội Sách năm nay đã có một số hoạt động mới, thiết thực, bám sát vào chủ đề “Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời”. Chẳng hạn, nhóm Cánh buồm (nghiên cứu và biên soạn sách giáo khoa tiểu học theo phương pháp mới) được dành hẳn sân khấu lớn nhất để tổ chức cho 5 nhóm học sinh thi tài và thực hành với định hướng trẻ em tiểu học cần tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên chứ không nên nhồi nhét như hiện nay. Hoặc giao lưu với tấm gương vượt khó là dịch giả tật nguyền Nguyễn Bích Lan-người tự học tiếng Anh để trở thành dịch giả.

Tuy nhiên, Ngày hội Sách năm nay vẫn thiếu những hoạt động sôi nổi, thu hút sự chú ý người tham gia. Có nhiều hoạt động không hề tốn kém mà chắc chắn tạo được ấn tượng đã không được Ban tổ chức lưu ý. Chẳng hạn, hồi đầu năm nay, một cuộc đấu giá sách cũ quý hiếm ở TP Hồ Chí Minh đã thu hút rất đông người tham dự; trong đó tâm điểm là cuốn “Sông Đà” có chữ ký của nhà văn Nguyễn Tuân đã được mua với giá kỷ lục là 4 triệu đồng. Cũng về sách cũ, Ban tổ chức hoàn toàn có thể huy động tư liệu các hội, nhóm chơi sách cũ trên toàn quốc để tổ chức một cuộc trưng bày nhỏ về sách báo cũ của các tác giả từng tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc nhân kỷ niệm 70 năm ra đời (1943-2013). 

Nếu không nỗ lực sáng tạo, đổi mới các hoạt động, Ngày hội Sách sẽ có nguy cơ trở nên vô vị và không hoàn thành mục tiêu trở thành ngày hội văn hóa đầy tính nhân văn của toàn dân.

Thoát khỏi thảm cảnh “ít hơn một”

Bên lề Ngày hội Sách năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Mai (Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VH-TT&DL) cho biết một sự thật đáng buồn: Theo thống kê hằng năm dựa trên báo cáo của các thư viện gửi về Bộ VH-TT&DL, người Việt đọc trung bình 0,8 cuốn sách/người/năm, tỷ lệ sách bình quân đầu người tại các thư viện công cộng là 0,38 cuốn. Thảm cảnh “ít hơn một” của văn hóa đọc nước ta thực sự đáng lo khi so sánh với một số nước trong khu vực Đông Nam Á đều gấp chúng ta cả chục lần.

Có người phản bác rằng, người chăm đọc sách sẽ tự mua sách về nhà đọc chứ chẳng mấy ai lên thư viện, nơi thường dành cho các sinh viên ngồi ôn thi mà thôi. Một khảo sát nhỏ mà ông Nguyễn Quang Thạch-người khởi xướng dự án “Sách hóa nông thôn” thực hiện cho thấy: Trong số 530 phiếu phỏng vấn, có 253 phiếu dành cho nông dân thì câu trả lời về số lượng sách đọc là 0. Với trẻ em, số liệu chênh lệch giữa nông thôn và thị trấn đến mức giật mình. Ở các trường vùng thuần nông, các em đọc 0,2-0,8 cuốn/năm (ngoài sách giáo khoa), ở thị trấn, con số này là 5 cuốn/năm. Ai cũng biết nước ta vẫn cơ bản là nước nông nghiệp, cho nên cái con số “ít hơn một’ hoàn toàn không phải không có cơ sở. Ông Trần Trọng Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty sách điện tử Alezza tin rằng, không nên quá thất vọng với con số trên vì tại Ma-lai-xi-a cách đây 10 năm, mỗi người dân đọc trung bình 2 cuốn sách/năm; nhưng vào năm 2012, con số này đã tăng lên từ 10-20 cuốn sách/năm, tức là gấp gần 10 lần và vẫn đang tiếp tục tăng rất nhanh. Ông Thành cũng tỏ ra tin tưởng khi sách được số hóa nhiều hơn, Việt Nam sẽ chỉ mất 5 năm để đạt được mốc này. 

Có thể hy vọng của ông Thành chỉ thành hiện thực ở đô thị khi người dân tiếp xúc nhiều với thiết bị công nghệ cao. Vùng nông thôn sẽ ngày càng tụt hậu về chỉ số đọc sách, mà ai cũng biết điều đó đồng nghĩa với việc giảm nhiều cơ hội làm thay đổi cuộc sống một cách bền vững. Cho nên, những chương trình như “Sách hóa nông thôn” của ông Nguyễn Quang Thạch cũng cần được Nhà nước và xã hội hỗ trợ nhiều hơn. Được biết, ông Nguyễn Quang Thạch cũng sẽ hỗ trợ nhiều đầu sách cho gia đình các quân nhân đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo để con cái họ không chịu thiệt thòi trong việc hưởng thụ văn hóa. 

Câu chuyện phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam vẫn là “bài toán” khó mà ở đó cần sự chung tay của toàn xã hội, với nhiều biện pháp mới có thể giải quyết được; kể cả việc… chống sách lậu. Khó không có nghĩa là không làm được và cần phải làm sớm. Bởi lẽ phát triển văn hóa đọc sẽ góp phần quan trọng để hình thành xã hội học tập, góp phần tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa của nước ta hiện nay.

Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG HOÀNG