Tham dự hội thảo có các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực khảo cổ, di sản văn hóa của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore… 
Hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề: Nghiên cứu giải mã hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam trong bối cảnh kiến trúc cung điện cổ Đông Á; đời sống Hoàng cung Thăng Long trong lịch sử qua tư liệu thư tịch và di vật khảo cổ học; lịch sử giao lưu kinh tế - văn hóa giữa kinh đô Thăng Long với các kinh đô cổ ở châu Á.
 
 
 
   | 
 
 
 |  Các đại biểu dự hội thảo. | 
 
 
Phát biểu đề dẫn, PGS, TS Bùi Minh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh thành, Chủ nhiệm dự án nghiên cứu Khu di tích Hoàng thành Thăng Long nhấn mạnh, 15 năm qua, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu kinh thành (nay thuộc Viện Khảo cổ học) đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và quan trọng về nghiên cứu Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. 
Trong đó, quan trọng nhất là đã giải mã thành công những bí ẩn về kiến trúc cung điện - "Linh hồn" của Kinh đô Thăng Long sau hàng nghìn năm bị thất truyền.
 
 
 
   | 
 
 
 | PGS, TS Bùi Minh Trí phát biểu tại hội thảo. | 
 
 
Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất tại số 18 Hoàng Diệu (Hà Nội) và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội, đã tìm thấy một quần thể gồm 53 dấu tích nền móng công trình kiến trúc, 7 móng tường bao, 6 giếng nước. Phát hiện này minh chứng xác thực cho sự tồn tại của Kinh đô Thăng Long hoa lệ dưới vương triều Lý và được xem là phát hiện quan trọng nhất của khảo cổ học Việt Nam. Nhờ đó, Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 10-2010.
Kể từ đó, mặc dù khảo cổ học đã minh chứng thuyết phục rằng, các dấu tích nền móng kiến trúc cung điện thời Lý là kiến trúc gỗ, có bộ mái lợp ngói rất công phu, tráng lệ, hiếm có nơi nào có được. Nhưng hình thái tổng thể của kiến trúc cung điện thời Lý vẫn là điều bí ẩn. Các công trình kiến trúc thời Lý đã bị thất truyền, khiến việc phục dựng trở nên vô cùng khó khăn, không có cơ sở để đối chiếu trực tiếp như kiến trúc Cố Cung - Bắc Kinh (Trung Quốc), Changdokgung (Seoul - Hàn Quốc) hay Nara (Nhật Bản).
 
 
 
   | 
 
 
 | Mô hình phục dựng Điện Kính Thiên trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. | 
 
 
Trong rất nhiều năm cần mẫn, kiên trì, thầm lặng nghiên cứu và dựa trên 4 nguồn tư liệu: Khảo cổ học, mô hình kiến trúc, tư liệu minh văn và tư liệu nghiên cứu so sánh với các cung điện cổ ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu kinh thành đã từng bước giải mã hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý.
Phát hiện quan trọng và là chìa khóa vàng để giải mã thành công về hình thái kiến trúc cung điện thời Lý, đó là kiến trúc đấu củng, một kỹ thuật đỡ mái và trang trí cực kỳ phức tạp, thể hiện trình độ xây dựng bậc thầy của cha ông. Từ đây, Viện Nghiên cứu kinh thành đã phục dựng thành công hình thái kiến trúc cung điện thời Lý bằng công nghệ 3D vào năm 2014. Đây là lần đầu tiên hình ảnh về kiến trúc cung điện thời Lý sau hơn nghìn năm được tái hiện, giúp hình dung rõ ràng hơn, cảm nhận sâu hơn về vẻ đẹp tráng lệ của kiến trúc Hoàng cung Thăng Long xưa.
 
 
 
   | 
 
 
 | Các đại biểu tham quan trưng bày những phát hiện tiêu biểu trong các đợt khai quật tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. | 
 
 
15 năm qua, Viện Nghiên cứu kinh thành đã nhiệt huyết nghiên cứu và đạt được nhiều thành tựu khoa học, đã công bố: 17 cuốn sách/24 cuốn liên quan đến Hoàng thành Thăng Long và Kinh thành cổ Việt Nam; 112 bài nghiên cứu đăng trên các sách và tạp chí uy tín trong nước; 15 bài nghiên cứu đăng trên các sách và tạp chí uy tín quốc tế; 66 bài viết tham luận hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế. 
Bên cạnh đó, Viện cũng tổ chức thành công nhiều hội thảo và tọa đàm khoa học quốc tế, góp phần quan trọng vào việc trao đổi học thuật, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng nghiên cứu di sản Hoàng thành Thăng Long.
Hội thảo khoa học quốc tế “Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu (2011-2025)” đã nhận được 32 tham luận đến từ các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Các chuyên gia đều có chung nhận định, để Hoàng thành Thăng Long thực sự trở thành một tài sản kinh tế chiến lược cho Thủ đô Hà Nội và quốc gia, rất cần một tầm nhìn đột phá và sự đầu tư đồng bộ, đa ngành. 
Thay vì chỉ tập trung vào việc "ngợi ca giá trị di sản", Việt Nam cần chuyển sang một chiến lược toàn diện và đột phá hơn: Đầu tư đột phá cho nghiên cứu chuyên sâu, tiến tới phục dựng/phục hồi di sản dựa trên cơ sở khoa học tin cậy và xác thực, chuyển hóa chúng thành những "Bảo tàng sống".
 
 
 
   | 
 
 
 | Các đại biểu, khách mời tham dự hội thảo. | 
 
 
Các nhà khoa học cho rằng, cần tập trung mạnh mẽ hơn vào việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu 3D đã có vào ứng dụng thực tiễn một cách hiệu quả, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các dự án nghiên cứu liên ngành (khảo cổ, kiến trúc, lịch sử, công nghệ) để từng bước tái hiện một cách khoa học và hấp dẫn nhất hình thái kiến trúc của các cung điện, lầu gác qua từng thời kỳ. 
Đặc biệt, trong bối cảnh thời đại mới, nơi công nghệ là phương tiện chuyển tải thông điệp lịch sử, văn hóa, việc đầu tư nghiên cứu giải mã những bí ẩn, tái hiện những giá trị của một nền văn minh đã mất như kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long thời Lý bằng công nghệ là cực kỳ quan trọng. Các thành quả nghiên cứu đó sẽ từng bước được xây dựng thành nền tảng dữ liệu số, từ đó tạo dựng bức tranh di sản Hoàng thành Thăng Long trên các nền tảng công nghệ số trong tương lai.
Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.