Đề cao tinh thần tự giác
Trong buổi ra mắt đoàn làm phim và công chiếu bộ phim “Chạy đi rồi tính” phục vụ khán giả dịp Tết Dương lịch vừa qua, đạo diễn Bảo Nhân đã phải ôm an ủi cậu bé Trọng Khang khóc tức tưởi trên sân khấu giao lưu. Bởi đến giờ vào phòng chiếu xem phim, sao “nhí” Trọng Khang-đảm nhận vai khá "nặng ký” trong phim được thông báo chưa đủ tuổi vào rạp xem phim này, do phim đã được Hội đồng duyệt phim Quốc gia gắn “mác” C16 (phân loại trẻ em dưới 16 tuổi không được xem), trong khi Trọng Khang mới 13 tuổi. Không được xem phim mình đóng, trong khi lại vào vai với nhiều bối cảnh gian khổ không kém các diễn viên lớn tuổi, nhưng Trọng Khang và gia đình đã tôn trọng quy định mới của Cục Điện ảnh, em đã ra về trong sự an ủi của cả đoàn làm phim.
Bảng tiêu chí phân loại phổ biến phim theo độ tuổi được áp dụng từ ngày 1-1-2017 có 4 mức phân loại phim: Phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng (P); phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 13 tuổi (C13), phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 16 tuổi (C16); phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 18 tuổi (C18). Cách phân loại phim theo lứa tuổi được dựa trên những tiêu chí như: Chủ đề, ngôn ngữ, nội dung phim; mức độ cảnh bạo lực, cảnh “nóng”, mức độ sử dụng chất gây nghiện… Theo bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, bảng phân loại phim này thực hiện dựa trên bảng phân loại phim của Xin-ga-po, mặc dù trước đó Cục Điện ảnh đã tham khảo rất nhiều bảng phân loại của các quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Anh... là những quốc gia có nền điện ảnh phát triển nhiều chục năm qua, nhưng theo mô hình phân loại phim của Xin-ga-po vừa cặn kẽ vừa mang tính chất Á Đông, phù hợp với văn hóa Việt Nam. “Trước đây, điện ảnh Việt Nam mới chỉ áp dụng thẩm định phim. Thành phần thẩm định là các nhà chuyên môn về điện ảnh. Với phân loại phim, phân loại độ tuổi sẽ có thêm các thành phần khác là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng tham gia với Hội đồng chuyên môn”-Cục trưởng Cục Điện ảnh cho hay.
Cảnh trong phim “Chạy đi rồi tính” gắn mác C16 trước khi ra rạp. Ảnh do đoàn làm phim cung cấp.
Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết, vấn đề khó khăn nhất hiện nay ở các phòng vé là việc khán giả chưa tự giác chấp hành quy định này. Với độ tuổi từ 16 đến 18 hoặc trên 18 có căn cước hoặc giấy chứng minh thư nhân dân thì thuận lợi hơn, nhưng dưới 13 tuổi bắt buộc phải trình giấy khai sinh, hoặc có người thân đi kèm để chứng minh độ tuổi của lớp khán giả này thì lại bị cho là nhiêu khê; mắt thường của nhân viên phòng vé không đủ để kiểm soát nếu nhìn bề ngoài của lứa tuổi này. Theo ông Nguyễn Danh Dương, khi quy định đã áp dụng thì các rạp chiếu phải tuân thủ, trước mắt, Trung tâm chiếu phim Quốc gia sẽ dán thông báo rộng rãi tại trước các quầy vé, phòng chiếu để khán giả nắm được bảng phân loại độ tuổi, bên cạnh đó kết hợp giữa tuyên truyền và vận động mọi người tự giác chấp hành quy định mới này.
Đại diện hệ thống cụm rạp lớn nhất tại Việt Nam hiện nay là CGV cũng cho biết, sẽ vận động khán giả có ứng xử văn minh với quy định mới này khi tới rạp; riêng khán giả lứa tuổi 16 và 18 dễ dàng hơn là khi mua vé phải xuất trình thẻ căn cước, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ học sinh, sinh viên.
Thuận lợi cho nhà làm phim
Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng duyệt phim Quốc gia cho biết, hệ thống phân loại mới phù hợp thông lệ điện ảnh quốc tế với 4 loại tuổi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà làm phim chọn đề tài, kịch bản ngay từ ban đầu, hạn chế tối đa việc cắt sửa, hoặc không cấp phép phát hành, gây lãng phí… Trước đây, việc thẩm định phim lấy mức tuổi chung là C16, nhiều phim đã bị “oan” khi mất đi kha khá lượng khán giả. Quy định mới có thêm hai mức tuổi từ 13 đến 16 và 16 đến 18, tạo thuận lợi cho cả nhà sản xuất có thêm lớp khán giả và doanh thu ngoài phòng vé. Hơn nữa, bảng phân loại này khiến việc thẩm định phim thực tế hơn, bởi trước đây trong nhiều lần thẩm định phim và giải quyết khiếu nại của các nhà sản xuất, nhất là nhà sản xuất phim nước ngoài, Hội đồng duyệt phim từng phải mời đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và luật sư cùng bàn bạc để đưa ra quyết định khi yêu cầu cắt cảnh, chỉnh sửa hoặc không cho phép phổ biến phim. Để ra được quy định này, năm 2016, hội đồng thẩm định phim đã làm việc rất kỹ lưỡng, có 30 phim đã không được cấp phép chiếu rạp, trong đó có một phim Việt Nam là “Người truyền giống”; mới đây nhất là phim “Chạy đi rồi tính” dán mác C16.
Giám đốc sản xuất của Hãng phim Thiên Phúc (TP Hồ Chí Minh), nghệ sĩ Thanh Thúy cho rằng, bảng phân loại phổ biến phim theo độ tuổi ban hành là việc làm rất cần thiết, để các nhà sản xuất phải lưu ý kỹ các tiêu chí khi sản xuất phim. Với nhà sản xuất phim như Thanh Thúy, việc đưa tới khán giả một bộ phim đồng nghĩa với việc cho ra đời một sản phẩm văn hóa, không phải khi có quy định mới trong việc phân loại độ tuổi phổ biến phim thì ê-kíp sản xuất của Thiên Phúc mới quan tâm, mà đã coi trọng vấn đề này từ những bộ phim đầu tiên sản xuất như “Taxi em tên gì” (đoạt giải Phim được khán giả yêu thích nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2016; đoạt doanh thu 21 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu), “Ma Dai”, “Sứ mệnh trái tim”… và phim mới nhất công chiếu dịp Tết Dương lịch vừa qua là “Chờ em đến ngày mai” đang đứng đầu doanh thu phòng vé trong các phim Việt Nam sản xuất. Định hướng trong các tác phẩm điện ảnh của Thiên Phúc là phục vụ mọi đối tượng khán giả, nhưng cũng có những chủ đích rõ ràng là thu hút lượng khán giả trẻ (trong độ tuổi học sinh, sinh viên) với những đề tài phim tâm lý, nhẹ nhàng mà sâu sắc, nhân văn, nêu bật sức cống hiến, không quản ngại gian khó của tuổi trẻ với quê hương đất nước…
Đạo diễn Dustin Nguyễn thì cho rằng, đi xem phim phải mang chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước là một việc đương nhiên, các nước khác đều áp dụng từ lâu, ở Việt Nam, người dân chưa quen với điều này. Nhưng muốn cho điện ảnh phát triển, chuyên nghiệp, chúng ta phải hoàn thiện hệ thống phân loại phim theo lứa tuổi để thuận lợi cho việc kiểm duyệt phim, sản xuất phim. Để quy định này được áp dụng có hiệu quả, thì ngoài rạp chiếu phải có hệ thống kiểm soát cụ thể, nghiêm túc.
CHÂU XUYÊN