Hà Nội chỉ có duy nhất một phường múa rối nước dân gian. Đó là phường rối nước Đào Thục, thuộc xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Nghệ nhân và diễn viên rối là những người nông dân thuần túy. Vào những ngày hội làng, hội quê, đội rối Đào Thục biểu diễn 22 trò rối nước độc đáo, được lưu truyền từ đời xưa, ngợi ca phong tục truyền thống, nét đẹp văn hóa và con người quê hương.

Nghe tiếng trống hội thúc giục "Tùng tùng tùng... mời bà con cô bác xa gần về xem Phường rối Đào Thục trình diễn". Những làn điệu chèo, rồi tiếng hát văn "Quê hương ta đậm nghĩa tình người. Ruộng đồng bát ngát xanh tươi bốn mùa..." đưa người xem vào không khí ngày hội. Hình tượng anh nông dân từ trong thủy đình dưới ao (mặc quần áo nông dân màu nâu, đầu chít khăn đỏ), trịnh trọng vén màn tre bước ra chào khán giả và dẫn chương trình. Người xem cứ như bị thôi miên, cuốn hút theo dõi hết trò này đến trò rối khác: Đốt pháo bật cờ, Giáo trò, Múa rống, Cô Ếch, Cày cấy, Xay thóc giã gạo, Trâu chui qua ống, Úp cá, Tráng sĩ đánh hổ, Vịt bắt cá, Lên võng xuống ngựa, Thạch Sanh chém trăn tinh, Múa tứ linh, Hát văn, Lên đồng, Dệt cửi, Tễu bắt ác, Đánh đu...

Trò nào cũng vui nhộn, hồi hộp, các con rối làm bằng gỗ sung (loại gỗ nhẹ, mọc bên ao làng), được sơn bằng sơn ta, có phủ nhũ cho bóng, điều khiển bằng sào tre (dài từ 2 đến 3 mét) và dây thừng kéo qua ròng rọc nhỏ, gắn đầu cây sào. Các con rối cao từ 30 đến 40 phân (con rối cao nhất dài đến 80 phân) từ trong màn tre mặt nước ao làng nổi lên, đi lại nhảy múa như sống thật. Hình ảnh ông, bà nông dân đi cấy lúa quen thuộc, lũ trẻ bơi lội đùa nhau, bắt cá đến những lễ nghi, những trích đoạn lịch sử, thể hiện nối tiếp nhau qua những trò diễn con rối, dưới sự điều khiển của đôi bàn tay khéo léo, của những nghệ nhân phường rối.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, 55 tuổi, trưởng phường rối Đào Thục cho biết: "Phường rối chúng tôi có 38 nghệ nhân, diễn viên, chia làm 2 đội. Có 12 cụ nghệ nhân cao tuổi, cụ cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Văn Mạnh-75 tuổi, diễn viên trẻ tuổi nhất-19 tuổi. Từ ngày xưa đến giờ, nghề rối làng tôi, các cụ chỉ truyền dạy nghề lại cho con cháu trong nhà, đặc biệt không dạy cho con gái, con dâu biết nghề. Tất cả những người trong phường rối là những người trong làng, trong số đó nhiều người có quan hệ họ hàng gần xa. Các trò diễn đều từ xưa được truyền lại, chúng tôi diễn mãi thành quen và thuần thục. Câu hát, trò diễn được người diễn nhớ như in trong đầu, lúc nào cần là diễn ngay được, không phải tập lại nhiều. Hiện nay, quan điểm về truyền lại nghề rối làng tôi có thay đổi nhiều không giữ nghề, không kiêng kỵ nam, nữ mà truyền nghề cả cho lớp trẻ trong làng, dạy cho một số cháu gái nếu yêu thích nghề rối cha ông...".

Anh Nguyễn Dậu Phong, 49 tuổi, nghệ nhân phường rối kể: "Nhà tôi 3 đời theo nghề rối, ông nội tôi, bố tôi và tôi. Hiện nay ngoài nghề rối, tôi mở thêm xưởng sửa chữa cơ khí, nhận làm cửa hoa xếp. Tôi chỉ có hai cháu gái lớn, hiện vẫn đang đi học (anh nở nụ cười rất thân thiện), nghề rối theo các cụ dạy lại là không truyền cho con gái. Đam mê nghề rối, cái nghiệp của ông cha đã ngấm vào người tôi, chỉ nghe tiếng trống, tiếng sào làng và thấy hình tượng con rối nhảy múa, là lòng tôi lại xốn xang. Phường rối Đào Thục sử dụng kết hợp cả rối nước và rối dây. Ngày trước, lớp chúng tôi học nghề khổ lắm, các cụ thường giấu nghề, dạy cho trò gì biết trò đó, chỉ dạy 1 hoặc 2 trò cho mỗi người. Chúng tôi nhiều khi phải đi rình các cụ, xem các cụ đặt con rối trong nước và điều khiển rối thế nào. Các cụ thường đặt con rối vào ban đêm, chờ các cụ đi về là chúng tôi lẻn chui xuống, học lỏm theo. Bây giờ các cụ truyền lại cho chúng tôi nhiều trò hơn, trò nào chúng tôi cũng có thể diễn được...".

Làng rối Đào Thục, Đông Anh cách Hà Nội khoảng gần 30 km, đường vào làng đã được trải nhựa, phủ bê-tông và mở rộng, rất thuận lợi cho ô tô, xe máy vào đến tận làng. Phường rối Đào Thục cũng đã xây dựng được thủy đình, nổi trên mặt ao làng Đào Thục (rộng gần 400m2). Quỹ Ford và Cục nghệ thuật biểu diễn cũng vừa tài trợ cho phường rối một sân khấu rối di động bằng cao su (trị giá 50 triệu đồng). Nhà hát múa rối trung ương tặng một dàn am-pli, loa, đài hiện đại, Nhà hát múa rối Thăng Long Hà Nội tặng 10 bộ quần áo bằng cao su để diễn viên ngâm mình thuận tiện dưới nước (trị giá gần 10 triệu đồng). Phường rối Đào Thục đã được mời sang biểu diễn tại Trung Quốc, tham dự liên hoan tổ chức tại Huế, đi diễn thường xuyên tại các tỉnh bạn (Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ).

Phường rối Đào Thục hiện nay còn có các cụ nghệ nhân cao tuổi: cụ Đinh Văn Tiên-70 tuổi, cụ Đinh Như Sinh-67 tuổi, cụ Đinh Hữu Nghiêm-74 tuổi, cụ Nguyễn Văn Tuất-74 tuổi, cụ Nguyễn Văn Bốn-75 tuổi. Mấy năm gần đây, có nhiều đoàn du lịch Pháp, Mỹ đã tìm đến thăm và xem biểu diễn rối nước dân gian, tại làng Đào Thục. Ông Nghị kể chuyện tiếp: "Phường rối Đào Thục đã có nhiều điều kiện, để giới thiệu những nét nghệ thuật dân gian độc đáo của cha ông đến với bạn bè quốc tế ngay tại làng tôi. Trước mỗi buổi diễn, rối giới thiệu nội dung các trò diễn rối (qua phiên dịch), bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, các bạn quốc tế thích lắm. Vào những tháng cao điểm, rối làng tôi phải diễn nhiều suất phục vụ các đoàn du lịch nước ngoài, xem diễn rối xong, chúng tôi mời khách quốc tế về thưởng thức uống rượu nếp và ăn cỗ làng (mỗi suất chúng tôi tính khoảng 40.000 đồng). Chúng tôi còn bán cho khách những vật lưu niệm là những con rối thu nhỏ (giá từ 20 đến 50 nghìn đồng một con). Bà con Đào Thục càng vui mừng và tự hào khi được biết, phường rối Đào Thục cùng 14 phường rối dân gian cả nước đang được Bộ Văn hóa-Thông tin đề nghị tổ chức UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa thế giới...".

HOÀNG NAM