Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, cách đó một quãng đường không xa, cùng thời gian đó, trên sân khấu bài trí khiêm nhường của Trường Cao đẳng nghệ thuật Múa Việt Nam, 15 vũ công của nghệ thuật ba-lê cổ điển cũng biểu diễn những tiết mục đặc trưng cho bài thi tốt nghiệp sau 6 năm miệt mài tập luyện, nuôi giấc mộng "thiên nga" trên sân khấu nghệ thuật múa…
Nhọc nhằn khổ luyện
Háo hức về buổi trình diễn thi tốt nghiệp sẽ bắt đầu vào 8 giờ 30 phút, nhưng cô học trò bé nhỏ Tú Chinh đến sân khấu của Trường Cao đẳng nghệ thuật Múa Việt Nam khá sớm. Mặc bộ trang phục điển hình của nghệ thuật múa ba-lê, Tú Chinh bước lên sân khấu khi ánh đèn còn chưa bật, lờ mờ trong một chút ánh sáng từ hai cánh cửa chính, cô học trò sải bước chân trên mũi giày cứng-bài học đã theo Tú Chinh suốt 6 năm miệt mài trên sàn tập. Từ nhỏ, Tú Chinh đã có giấc mơ sau này sẽ thành một nàng thiên nga trắng, trình diễn những động tác ba-lê tuyệt đẹp trên sân khấu. Năm 11 tuổi, cô bé đã thuyết phục được bố mẹ thi tuyển vào Trường Cao đẳng nghệ thuật Múa Việt Nam. K38 hệ 6 năm nghệ thuật múa cổ điển cũng có một sự thay đổi mới, lớp học do thầy Vũ Anh Quân trực tiếp giảng dạy, đây là khóa học đầu tiên lớp múa nữ do thầy giáo đảm trách. Theo lời của NSND Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghệ thuật Múa Việt Nam, thông thường các lớp múa ba-lê nữ được giáo viên nữ phụ trách, nhưng năm đó thiếu giáo viên, thầy Vũ Anh Quân đã mạnh dạn nhận lớp, đồng thời thay đổi bài học. Ngay những buổi học đầu tiên, thầy Quân đã cho các em học sinh tập bài múa trên mũi giày cứng. So với thế giới, đây không phải điều lạ, nhưng lại là điều mới mẻ ở Việt Nam-như lý giải của thầy Vũ Anh Quân-nhằm tạo cơ hội cho các nữ sinh ngay khi bước vào học tập và rèn luyện bộ môn này làm chủ động tác, tiếp cận sàn diễn cũng như thể hiện tài năng của mình.
Các học viên K38/6 Trường Cao đẳng nghệ thuật Múa Việt Nam trình diễn tiết mục tập thể trong buổi thi tốt nghiệp.
Mới mẻ, thử nghiệm, do đó các nữ sinh đã phải nỗ lực rất nhiều ngay từ những động tác đầu tiên. Tú Chinh kể, ngoài các môn học văn hóa, đứng trước các giờ tập chuyên môn là một thử thách lớn đối với những cô bé lúc đó mới chỉ 11, 12 tuổi. Chinh không nhớ nổi có bao nhiêu lần ngã khi đứng bằng những đầu ngón chân trong đôi giày mũi cứng, nhất là thực hiện động tác xoay trên không, tiếp xuống đất thăng bằng với mũi giày, có những hôm máu túa ra từ đầu ngón chân, có hôm rơi sõng soài trên sàn diễn, đau không muốn đứng dậy tập tiếp… Thầy cô còn dạy, làm diễn viên múa, nhất định không được để béo, vậy là ở tuổi thỏa sức ăn để lớn, những cô bé trường múa như Tú Chinh cũng phải luôn trong tình trạng nhịn miệng giảm cân.
Hóa thân xinh đẹp mà mơ mộng vào nàng tiên trong trích đoạn ba-lê nổi tiếng “Les Sylphides” của biên đạo Mikkhail Fokine, trên nền nhạc của nhà soạn nhạc lừng danh Frédéric Chopin, Tú Chinh đã nhận những tràng vỗ tay khen ngợi của các thầy cô, chuyên gia và hội đồng giám khảo trong buổi thi tốt nghiệp. 6 năm miệt mài, đổ mồ hôi, nước mắt trên sàn tập, nay 17 tuổi, bằng tốt nghiệp ngành diễn viên múa cổ điển đã có, nhưng như lời bộc bạch của Tú Chinh, con đường của em còn nhiều gian nan lắm, chưa biết sẽ đi đâu, về đâu, làm gì…
Giấc mơ vẫn còn... dang dở
Nghệ thuật múa Việt Nam ngay những ngày mở đầu đã vang danh với kịch múa “Ngọn lửa Nghệ Tĩnh”, đã có những tên tuổi và thế hệ nghệ sĩ gắn với loại hình nghệ thuật này được giới chuyên môn và khán giả quốc tế biết đến như: NSND Chu Thúy Quỳnh, Kim Cúc, Đặng Hùng, Trần Ly Ly, Linh Nga, Thùy Chi… Nhưng hiện nay, trên sân khấu múa ba-lê cổ điển, khó có thể định danh được nghệ sĩ nào có tài năng thực thụ để vào vai độc lập, trình diễn các trích đoạn ba-lê kinh điển của thế giới. NSND Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam từng trăn trở, việc tuyển học sinh múa đã khó, các em ra trường còn khó hơn nhiều. Mỗi một khóa đào tạo diễn viên múa cổ điển dài hạn mất 6-7 năm, khổ luyện nhọc nhằn, nhưng hầu hết khi ra trường các em lại chuyển sang loại hình biểu diễn khác, có em nhảy vũ đạo phụ họa, có em học tiếp múa dân tộc để đáp ứng nhu cầu biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật… Mặt khác, tuổi đời diễn viên của múa cổ điển rất ngắn, với nữ được khoảng 10-12 năm, với nam dài hơn thì 15-17 năm. Không ít diễn viên tốt nghiệp, đi biểu diễn chưa được trải nghiệm với những giấc mơ thiên nga, nàng tiên… đã nhanh chóng “cầm sổ hưu” cho nghiệp diễn!
NSND Nguyễn Văn Quang cho biết, nhiều năm nay nhà trường rất khó khăn trong việc tuyển sinh. Không còn dừng ở việc đến các tỉnh, thành phố, mà công tác tuyển sinh cho nghệ thuật múa đã tìm về đến các huyện, thị xã; khó khăn nữa, người tham gia tuyển sinh rất ít, mặc dù không thu lệ phí.
Học sinh Trường Cao đẳng nghệ thuật Múa Việt Nam là một trong những trường nghệ thuật được hỗ trợ 70% học phí theo quy định của Nhà nước. Nhưng theo NSND Nguyễn Văn Quang, không chỉ đối với học sinh, học đã khó, khổ, nhưng ra trường các em còn lận đận xin việc, nhiều em bỏ nghề, có em theo nghề thì không được trình diễn theo loại hình múa mình học tập, điển hình là múa ba-lê cổ điển; giáo viên và huấn luyện viên giờ cũng đang là mối lo của trường, nhiều người đã không đủ kiên nhẫn, bỏ nghề giáo đi làm các công việc khác mưu sinh; nhiều huấn luyện viên cạn kiệt niềm đam mê trên giảng đường bởi ngoài trường có nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật dễ dàng kiếm tiền hơn… Giấc mơ có những vũ công chuyên nghiệp trình diễn những tác phẩm múa kinh điển, cũng như nghệ thuật múa được coi trọng của cả thầy và trò trường múa, dường như còn xa vời đâu đó.
Ở cuộc họp báo giới thiệu về chương trình “Paris Ballet”, vũ công ngôi sao có trong mình dòng máu Việt - Mathilde Froustey- đến từ Nhà hát ba-lê San Francisco, Mỹ (bà ngoại của cô là người gốc Hà Nội) đã rất cởi mở khi nói rằng, cô sẵn sàng tới Việt Nam để kết hợp với các nhà hát, trường nghệ thuật múa hướng dẫn cho các diễn viên múa cổ điển. Lời nói của Mathilde đã nhận được những tràng vỗ tay, nhưng chẳng có một đơn vị nghệ thuật nào hay một cá nhân nào đáp từ, có hay không nhận sự quan tâm của cô. Và giấc mơ trở thành "thiên nga" của những vũ công ba-lê Việt lại thêm một lần bị... hụt hẫng!
Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ