Ở nghi lễ văn minh phương Đông, việc một người đàn ông tử tế bỗng lo lắng bối rối rồi chính thức đi cưới hỏi một người đàn bà thì trên chữ nghĩa người ta hay gọi cái sự nghiêm trọng đấy là hôn nhân. Thời tít tắp chân thật của các bộ lạc xa xưa, hôn nhân không quá rườm rà lích kích mang vẻ thùng thình đạo đức giống như thời tối tân gần đây bây giờ. Theo sách "Ngữ lâm thú thoại", thoạt kỳ thủy, chữ "hôn" trong "kết hôn" của Hán tự được trong sáng viết giống hệt chữ "hôn" trong "hoàng hôn". Đấy là do con trai hồi ấy khi lấy vợ thì tiệc cưới thường tổ chức vào lúc nhá nhem hoàng hôn chiều muộn. Cùng với lễ nghĩa hình thức lăng nhăng phát triển, để tỏ vẻ phân biệt minh bạch người ta thêm chữ "nữ" vào trước chữ "hôn" nguyên thủy nhằm chỉ việc gia tộc bên nam cưới vợ cho con trai. Tiếp đến thời vị thế đàn bà được nâng hơn một tý (Xuân Thu Chiến Quốc 722 - 221 tr.CN) ngoài chữ "hôn" thì có thêm chữ "thú" (dùng cho nhà giai) và chữ "giá" (dùng cho nhà gái).
Tại sao đàn ông ở thời trong veo ngày xưa nhất thiết lại tổ chức lấy vợ vào lúc hoàng hôn. Cũng sách trên cho rằng, đây là hệ quả của tập tục cướp vợ trong thời kỳ quá độ, xã hội đang chuyển từ chế độ mẫu quyền sang chế độ phụ quyền. Để khẳng định vị thế nghênh ngang của mình, đàn ông hay hung hăng thích đi cướp. Và đã là cướp giật thì ai chả chọn lúc tranh tối tranh sáng. Tuy nhiên khổ một nỗi, giá đấy là vàng là bạc là công danh là sự nghiệp thì còn đỡ, đây hoàn toàn thuần chỉ là đàn bà, cái của ăn cướp được này đích đáng là của bất hạnh. Đàn ông sau khi liều lĩnh khênh cái của nợ ấy về nhà rồi thì hối hận lắm. Ở phương Tây, nơi văn minh đẫm đầy tư tưởng Thiên Chúa giáo còn cực đoan hơn, việc ly hôn tuyệt đối bị cấm. "Sự gì Thiên Chúa kết hợp, con người không được phép phân ly" (Kinh Thánh). Bí tích hôn phối là một trong bảy bí tích thiêng liêng nhất. Trong hôn lễ trang trọng tại nhà thờ, vì sợ chú rể rồi đây tỉnh táo sẽ tháo chạy, người ta thường bắt cả hai bên đương sự đeo nhẫn cưới vào ngón tay áp út, một biểu tượng tế nhị của sự ràng buộc xiềng xích. Theo Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc trung tâm Nam học và hiếm muộn Hà Nội thì "nhẫn cưới là nguyên nhân gây ra những rối loạn về khả năng tình dục, thậm chí làm đàn ông "bất lực". Đây là kết luận trong đề tài khoa học nghiêm túc của bác sĩ Seigei Gagarin người Belarus". (Báo điện tử giadinh.netvn ngày 17-5-2008).
Nhiều thành tựu của ngành khảo cổ học cho thấy rằng hôn nhân đã có từ rất lâu, lâu không kém gì nếu so với những tai họa mà nhân loại hay phải gánh chịu kiểu như hỏa hoạn hay tai nạn giao thông, những tai họa không được gọi là thiên tai mà thường là do sự nông nổi chủ quan bất cẩn của con người. Sử liệu thời phong kiến cũng cho thấy lễ nghi cưới hỏi hồi ấy lằng nhằng lắm, đại loại là phải có đủ "tam thư lục lễ". Tam thư là ba lá thư do nhà trai gửi sang thông báo về việc chuẩn bị sắp xếp hôn lễ. Còn lục lễ thì theo học giả Phan Kế Bính, gồm "Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghênh. Có chữ rằng, lục lễ bất trị trinh nữ bất hành. Nghĩa là sáu lễ không đủ thì người gái trinh không đi. Sáu lễ ấy đại khái phiên nôm sang ta mà thành lễ Dạm, lễ Hỏi, lễ Sêu, lễ Cưới...". (Việt Nam phong tục-trang 178-NXB Văn Học). Ở thời bây giờ các lễ này được gộp lại và đơn giản hơn.
Hôn nhân vốn là một đại sự, và vì là việc lớn nên đương nhiên trong nó ẩn nấp nhiều gian nan nguy hiểm, rất dễ gây cho đám chú rể những tuyệt vọng không đáng có. Tiểu thuyết gia kiếm hiệp Cổ Long cả đời độc thân vài lần suýt lấy vợ có cảm thán: "Hôn nhân giống như nghĩa khí, biết là chuyện không đáng làm nhưng không thể không làm".
Không phải ngẫu nhiên mà tất cả đàn ông trong ngày cưới đều phảng phất có vẻ của kẻ trượng phu đại hiệp.
TRẦN KHÔI VIÊT