QĐND - Trưởng công an xã ôn tồn nói với hai người đàn ông trung niên ngồi trước mặt:

- Các bác cần chú ý quản lý, giáo dục con sát sao hơn nữa để tránh các sự việc đáng tiếc như trong lễ hội vừa qua!

Bố của hai thanh niên đánh nhau trong lễ hội bị công an xã tạm giữ cùng đồng thanh, nhưng giọng chỉ vừa đủ để ba người nghe thấy:

- Vâng!

- Các bác biết đấy-Trưởng công an ân cần-Bọn trẻ bây giờ dễ bốc đồng, dễ bị lôi kéo, kích động và sẵn sàng tham gia vào những vụ ẩu đả tập thể rất nguy hiểm. Chúng tôi mời các bác lên nhận các cháu về giáo dục là mong cho tình hình an ninh trật tự của địa phương mình ngày càng tốt hơn.

Đúng lúc ấy, một công an viên dẫn hai thanh niên đầu tóc bù xù tới. Nhìn hai đứa con, cả hai ông đều cúi gằm mặt. Mãi sau, ông Hạnh mới lên tiếng:

- Thay mặt gia đình, xin cảm ơn các anh! Tôi hứa sẽ bảo ban, dạy dỗ cháu chu đáo. Giờ chúng tôi xin phép đưa các cháu về.

Chả là trong lễ hội làng đầu xuân vừa qua, khi chen lấn, xô đẩy xem các đô vật tranh giải trong sới, một thanh niên thôn Đông vô tình đẩy thanh niên thôn Đoài ngã dúi dụi. Người thanh niên thôn Đông lấy cớ mất điện thoại di động nên quay ra tóm tay người thanh niên thôn Đoài bắt đền. Hai bên lời qua tiếng lại, cãi nhau "bất phân thắng bại" khiến bạn bè cũng "hừng hực khí thế" ăn thua. Ngày xuân trẩy hội, sẵn có chút hơi men và lại ở chốn đông người, thanh niên hai thôn lao vào ẩu đả làm náo loạn cả một góc hội. Nhiều anh bị đánh chạy ra tìm “vũ khí” quyết “sống mái” một phen cho bõ tức. May mà lực lượng an ninh bảo vệ kịp thời có mặt can thiệp, giải tán đám ẩu đả không thì hậu quả khó lường. Hai thanh niên hung hăng nhất bị công an xã tạm giữ và đưa về UBND rồi mới báo gia đình đến nhận sau khi đã viết tường trình tới ba lần.

Ra khỏi cổng UBND xã, ông Hạnh nói với ông Trường-bố của người thanh niên ở thôn Đoài:

- Tôi mời bác và cháu về nhà uống nước. Tôi có chuyện muốn nói!

Về đến nhà, sau một tuần trà, ông Hạnh xin phép khách và cầm con dao sắc lẹm ra vườn. Ông chặt phăng mấy cây táo non rồi bắt cậu con trai mang cuốc, xẻng ra san phẳng bãi đất rộng hơn 10m2, sau đó bắt anh này mang bạt ra trải. Xong việc, ông Hạnh vào nhà và nói với ông Trường:

Ngày xưa, tôi với bác thường tập vật để rèn luyện sức khỏe và tranh tài trong hội rất vui vẻ. Còn ngày nay, bọn chúng chẳng kế thừa được gì, chỉ lông nhông lêu lổng, đua đòi nay mốt này mai mốt khác. Hôm nay, tôi xin phép bác cho hai thằng con trai “bất trị” của chúng ta vật nhau xem chúng to gan đến đâu?

- Tôi đồng ý với bác! Ông Trường hể hả.

Hai ông yêu cầu hai cậu con trai “hăng máu vịt” ra vườn, bắt cởi quần áo và phải vật nhau. Lúc này, hai thanh niên mới "mặt tái xanh tái xám". Con ông Trường thấy thế quỳ gối trước mặt bố van xin:

- Bố ơi, con xin bố, từ nay con sẽ nghe lời bố. Hội sau... con... con xin chừa ạ!

Thấy vậy, cậu con trai ông Hạnh cũng van nài:

- Bố ơi, con biết lỗi rồi, bố tha cho con!

Hai ông đưa mắt nhìn nhau. Ông Trường nói với hai thanh niên, nhẹ nhàng mà nghiêm khắc:

- Lễ hội là văn hóa, là truyền thống. Các con phải có trách nhiệm gìn giữ và làm cho truyền thống ấy ngày càng đẹp hơn, chứ làm như các con xông vào ẩu đả nhau như thế là làm xấu lễ hội, làm xấu mặt làng xã, truyền thống quê hương. Hiểu chưa?

- Vâng ạ! Nói rồi, hai thanh niên vơ vội quần áo chạy vào nhà.

MẠNH THẮNG