Chị Phạm Thị Trang, 30 tuổi, ở Hà Nội có 5 năm chơi hoa thủy tiên và rất trân trọng những khoảng thời gian chăm hoa. Chị thường dành một đến hai tiếng đồng hồ, dồn trọn tâm trí bên những bát hoa thủy tiên để rèn luyện sự tập trung, cân bằng cảm xúc và tái tạo năng lượng. “Thủy tiên không dành cho sự vội vã. Thú chơi này đòi hỏi người chơi phải có thời gian, phải đủ kiên nhẫn và thực sự có niềm đam mê. Nếu cứ cắt gọt, tạo hình hàng loạt, các bát hoa thường vô hồn, khó đạt được vẻ đẹp và thần thái như mong muốn”, chị Trang chia sẻ.
 |
| Chị Phạm Thị Trang bên bát hoa thủy tiên. |
Khác với thú chơi hoa khác, cái hay của chơi hoa thủy tiên không nằm ở việc chưng hoa mà nằm ở quá trình gọt và dưỡng củ hoa. Người chơi hoa thủy tiên thường gọi đó là khoảng thời gian thiền định, bởi họ dành ít nhất vài giờ đồng hồ để tập trung, tỉ mẩn gọt củ.
Một củ thủy tiên cho ra cây hoa đẹp cần có kích thước vừa tay, dáng đều, chắc. Khi dùng dao chuyên dụng cắt tỉa những phần củ bị hỏng và phần rễ cũ, người chơi hoa cần đưa tay dứt khoát mà mềm mại. Từng lớp vỏ của củ hoa được tách nhẹ, mở dần cho đến khi lộ rõ các mầm hoa. Các mầm mọc xiên bị loại bỏ, chỉ giữ lại các mầm chính thẳng hàng để định hình dáng hoa. Người gọt khéo khoét rãnh giữa các mầm, lần theo kẽ lá mà xẻ bao mầm, bóc chậm rãi để mầm hoa lộ ra nguyên vẹn. Với những củ già, người chơi còn tiến hành “phá ngọc” - cắt bỏ phần chân dinh dưỡng ở gốc hoa nhằm điều chỉnh độ cao, tạo sự cân đối cho bát hoa thủy tiên. Gọt xong, củ được úp sấp trong nước, thay nước đều từ 6 đến 8 tiếng một lần để rửa nhựa và giữ vết cắt sạch. Từ gọt đến dưỡng, mọi thao tác đều đòi hỏi sự tập trung và nhẫn nại cao độ.
 |
Thú chơi hoa thủy tiên ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Hà Nội.
|
Theo các ghi chép, thú chơi hoa thủy tiên có thể xuất hiện ở nước ta từ thời Hậu Lê (thế kỷ XV–XVIII), khi thủy tiên được coi là loài hoa quý, gắn với chốn cung đình và tầng lớp nho sĩ. Đến đầu thế kỷ XX, thú chơi này trở nên phổ biến trong giới chơi hoa Hà Thành. Với vẻ đẹp tinh khôi, thủy tiên được coi là loài hoa báo hiệu khởi đầu tốt đẹp. Tương truyền, hoa thủy tiên nở đúng giao thừa hoặc sáng mồng Một Tết sẽ đem lại may mắn, an lành cho gia chủ.
Nhận xét về thú chơi hoa của người Hà Nội, trong đó có hoa thủy tiên, PGS, TS Võ Quang Trọng, Phó chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng: “Thú chơi hoa ngày Tết là một trong những phong tục đặc sắc và riêng có của người Hà Nội xưa. Qua việc chăm sóc, tạo hình, chưng hoa, người xưa gửi gắm ước vọng về sự ấm cúng, đủ đầy, tài lộc; thể hiện lối sống hòa hợp với tự nhiên và sự trân trọng cái đẹp. Hà Nội vốn là mảnh đất kinh kỳ, hội tụ chiều sâu của trí tuệ, lễ nghi, thẩm mỹ... Chính nền tảng văn hóa cao ấy đã tạo nên những phong tục Tết rất riêng như chơi hoa thủy tiên. Đó là phong tục có lịch sử lâu đời và đến nay vẫn còn sức sống, đồng thời được điều chỉnh để phù hợp với đời sống hiện đại”.
 |
| Thủy tiên được coi là loài hoa báo hiệu khởi đầu tốt đẹp, mang đến may mắn, an lành. |
Hiện nay, không chỉ ở Hà Nội, thú chơi hoa thủy tiên đã lan tỏa tới những người yêu hoa khắp cả nước. Nhưng có lẽ loài hoa ấy vẫn đẹp nhất khi nở trên đất Hà Thành. Bởi tiết xuân ở Thủ đô với nền nhiệt mát và những đợt rét đan xen giúp cây hoa sinh trưởng ổn định; dáng hoa, củ hoa bền đẹp. Và bởi nó vẫn được nâng niu trên miền đất mà nó đã tồn tại bao đời. Những phong tục ngày Tết như thú chơi hoa thủy tiên của người Hà Nội, một cách lặng lẽ, bền bỉ qua năm tháng, đã góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, vun bồi đời sống tinh thần phong phú của người Việt ta.