Tháng sáu nắng nóng, trên thao trường những ngày huấn luyện chiến thuật, lưng áo đẫm mồ hôi. Ký ức thuở học trò áo trắng chợt ùa về da diết đến lạ. Cuối bãi tập, cây phượng vĩ rực đỏ từng chùm hoa như muốn che trọn cả một khoảng trời. Phút giải lao sau giờ luyện tập, chúng tôi quây quần dưới gốc phượng, sôi nổi tranh luận về một nội dung huấn luyện vừa qua; về những động tác, yếu lĩnh cá nhân và tin rằng mình sẽ đạt kết quả cao nhất trong các bài kiểm tra. Trên cao, những cánh hoa phượng đỏ bị gió lay tách cành, nhẹ nhàng đậu xuống vành mũ, một chút bâng khuâng bất chợt hiện về… Những đoàn quân áo xanh màu lá điệp trùng; hình ảnh các chú bộ đội oai nghiêm hiển hiện trên trang sách học trò - thần tượng của tuổi trẻ chúng tôi thời đến lớp lại ùa về. Và ước mơ trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ một thời áo trắng với tôi nay đã thành hiện thực... Dòng ký ức riêng tư ùa về cùng lời kể của giảng viên về những tháng ngày mùa hạ rực lửa, khi lớp lớp cha anh lên đường đánh giặc.

Cũng là ký ức, nhưng đó là cả một lớp trầm tích thiêng liêng mà những người viết nên những trang sử vàng chiến công thời đó, họ cũng chỉ ở độ tuổi đôi mươi như chúng tôi bây giờ. Có điều gì đó trào dâng trong sâu lắng nỗi niềm người hồi tưởng, về chân dung những chiến sĩ mà cuộc đời của họ “Mãi mãi tuổi 20” vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một hồi còi lanh lảnh cất lên. Rất nhanh, cả lớp chỉnh tề đội ngũ. Một giờ học mới lại bắt đầu. Những chùm hoa phượng bập bùng điểm xuyết lửa hồng trên sắc xanh màu lá. Mùa hạ đã về!

Dương Trần Hoàng Duy (Đại đội 2, Tiểu đoàn 11, Trường Sĩ quan Lục quân 2)