QĐND - Tối qua đi làm về, thấy vợ chồng hàng xóm ầm ầm cãi cọ. Thôi thì, chỗ thân tình tôi mạnh dạn đẩy cửa vào trò chuyện cho hai người khuây khỏa. Ông chồng mặt hầm hầm tức giận:
- Đấy, bác xem, thế này có khổ đời em không. Hộ khẩu này, giấy khai sinh các cháu này, mẹ nó mang đi phô tô, công chứng công chiếc gì không biết mà lúc về gặp mưa ướt sũng. Không biết có còn dùng được nữa hay không. Mà bác lạ gì, cái đất này thiếu những thứ này sống sao nổi. Để có được nó đâu có dễ dàng gì. Cậy cục, trình báo, xin xỏ… không còn thiếu cửa nào.
Bà vợ trong bếp nước mắt ngắn dài chạy ra thanh minh:
- Khổ quá bác ạ. Vì các cháu, em có mang những cái thứ này đi mà ăn được đâu cơ chứ. Mưa bất ngờ thì em làm thế nào. Đến cái thân em còn ướt hết.
- Thế cô mang đi làm gì mà mang tất cả giấy tờ quan trọng trong nhà đi thế? Tôi hỏi.
- Trời ơi, bác không biết. Nhà em ở đây mấy đời, cả cái phường này cũng chỉ có 1 trường cấp 1, 1 trường cấp 2, thế mà năm nay hai đứa nhà em đều phải chuẩn bị hai bộ hồ sơ vào cấp 2 và vào lớp 1, cứ như sắp bay vào vũ trụ. Vô lý đùng đùng bác ạ. Thằng lớn vào cấp 2 thì trước đây đã phải nộp hồ sơ từ cấp 1, thế mà hai nhà trường trong một phường không chuyển cho nhau, lại bắt các gia đình đi nộp đủ các loại. Hộ khẩu này. Học bạ này. Giấy khai sinh này. Cái giấy khai sinh lại oái oăm là nộp bản sao, có đóng dấu đỏ, kèm bản chính để đối chiếu. Bản sao, hay bản công chứng có dấu đỏ của phường nhất quyết không được chấp nhận. Vì thế em mới phải mang cái của nợ này đi cho họ đối chiếu, chẳng may gặp mưa rào ướt hết. Còn con bé con cũng thế. Vào lớp 1 mà hồ sơ như công chức, không thiếu thứ gì. Không biết sau này chúng nó lớn lên có làm nên trò nên chuyện gì không, chúng nó có hiểu bố mẹ khổ thế nào không. Đấy, vì ướt mấy cái này mà ông ấy suýt đánh em. Thế có nhục không cơ chứ!
- Thôi, chuyện khách quan mang lại, ai muốn thế mà cô chú cáu gắt với nhau.
Ông chồng vẫn chưa hả giận:
- Thì rõ, ai chả biết khách quan, nhưng làm gì phải cẩn thận chứ bác. Em đã nhiều lần nói với cô ấy là hộ khẩu này, giấy khai sinh này, giấy kết hôn này, là em quý hơn vàng. Em sợ nó hơn bất cứ thứ gì. Bác có biết em đi làm được những thứ ấy khổ sở thế nào đâu. Mà nó bị ướt hết thế này, sau này không biết có làm lại được không, không biết con em có được đi học nữa không chứ, còn bao nhiêu cái khác, cái gì cũng cần đến nó, không có nó, mình như ngoài lề xã hội.
Tôi tìm cách xoa dịu căng thẳng của vợ chồng hàng xóm mà trong lòng cũng thấy buồn buồn. Tại sao con người mình bây giờ lại cứ phải quá đắm đuối vào những cái thứ thủ tục hành chính ấy? Tại sao các thủ tục hành chính cứ làm khổ nhau mãi thế nhỉ? Khi đi học, bắt đầu từ mẫu giáo đã phải chọn trường chọn lớp, chen lấn xô đẩy xếp hàng nộp hồ sơ, lên cao vẫn thế. Ra đời thì đau khổ lo lắng cái xe máy chính chủ, cái điện thoại, cái iPad, lấy vợ xong lo cái nhà, kèm theo đó là sổ đỏ, rồi hộ khẩu, rồi giấy khai sinh… mà trong những thứ ấy có cái lẽ ra hiển nhiên mình phải được, phải có, thì cũng gặp khó khăn như đường lên trời. Thế thì thời gian dành cho công việc chuyên môn, cho khoa học, cho thăm thú giang sơn, cho họ hàng, ông bà tổ tiên nội ngoại… còn bao nhiêu?!
Riêng về giáo dục, nhân chuyện nhìn thấy cả tập “hồ sơ” vào lớp 1 của các cháu nhỏ, tôi như thấy có gì đó đè nặng lên mình. Nhớ ngày trước mình đi học vô tư sung sướng biết chừng nào, bố mẹ mình cũng chẳng phải lo những thứ thủ tục hành chính quá đáng ấy, mặc dù thời đó mọi thứ đều rất thủ công, viết bút chì, bút ta, chứ lấy đâu bút bi, máy tính. Các thầy cô ngày ấy cũng thế, lấy đâu máy tính kết nối internet để quản lý hồ sơ, mà chỉ có mỗi cái tủ gỗ cũ rích, thế mà mọi thứ vẫn nhẹ nhàng vui vẻ hơn bây giờ. Tại sao máy tính nối internet trong các nhà trường đều có, và có rất hiện đại, đắt tiền, người sử dụng trình độ cao, lại không kết nối với các cơ quan công quyền để quản lý hồ sơ các cháu? Hay là ta vẫn quen cái nếp hành tội nhau, mà chẳng biết hành để làm gì, được cái gì. Công chứng giấy khai sinh, có chữ ký, dấu đỏ của chính quyền địa phương, mà nhà trường trong địa phương ấy vẫn không tin, không chấp nhận, thế thì còn biết tin cái gì nữa đây? Cô vợ nhà hàng xóm tôi còn mếu máo: “Trường cấp 2 thông báo, năm nay chỉ có 4 lớp 6, mỗi lớp 35 em. Nộp hồ sơ muộn là hết chỗ học”. Tôi cũng lây bức xúc, nhà cô ấy ở đó mấy đời, cả phường chỉ có 1 trường, nếu không nhận con cô vào học (vì nộp hồ sơ muộn?) thì cháu sẽ học ở đâu? Tôi cũng không biết đó có phải là quy định bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hay chỉ là ý thích của mấy cô văn thư, mấy cô trợ giáo ở các nhà trường lòe bịp các vị phụ huynh vốn lo lắng quá đáng cho việc học hành của con mình? Xin thật lòng nói với các thầy cô rằng, những cái thứ các thầy cô đang bắt các phụ huynh và các cháu phải làm ấy là quá đáng, quá thể lắm. Có nhất thiết phải thế không?!
XUÂN BẰNG