QĐND - Trong số bạn bè đồng hương chúng tôi thì Nguyên là người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Đang học lớp 10 thì bố Nguyên đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Mẹ Nguyên cũng đau yếu luôn vì phải làm việc nặng từ bé và sinh con sớm. Hai em gái còn nhỏ nên mọi việc đồng áng hầu như Nguyên phải gánh vác hết. Để gia đình bớt phần khó khăn, người mẹ dù rất thương con nhưng vẫn khuyên Nguyên nên bỏ học. Bao đêm ngồi một mình học bài dưới ngọn đèn hiu hắt, câu hỏi “học hay không học” cứ xoáy vào tâm trí Nguyên như một thử thách không dễ có lời giải đáp. Nhưng rồi, ý chí đã đưa Nguyên đến một quyết định là dù khó khăn đến mấy cũng phải học đến cùng. Sau buổi học trên lớp, chiều về Nguyên làm đủ mọi việc, từ cuốc đất, nhặt cỏ, trồng rau cho đến mò cua, bắt ốc, đơm cá để kiếm thêm đồng rau, đồng muối cho mẹ. Vừa đến trường bám lớp, vừa chịu khó làm lụng để phụ giúp gia đình, Nguyên vẫn học hành đến nơi đến chốn và sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu học trò nghèo đã thi đỗ vào một trường sĩ quan quân đội.
Những ngày học tập dưới mái trường sĩ quan, Nguyên vẫn siêng năng, chịu khó, miệt mài như thời học sinh phổ thông. Được hưởng những đồng tiền phụ cấp hằng tháng, Nguyên chỉ mua đủ dùng các thứ nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày, số tiền còn lại sau một quý gom góp, tiết kiệm được, Nguyên gửi qua đường bưu điện về cho gia đình. Nguyên đang học năm cuối thì cô em gái thi đỗ trường cao đẳng sư phạm tỉnh nhưng mẹ không cho đi vì sợ gia đình không trợ cấp nổi. Biết tin này, Nguyên đã viết thư về động viên mẹ cho em được tiếp tục theo học và hứa sẽ chu cấp tiền nuôi em ăn học. Khi em gái tốt nghiệp trường sư phạm cũng là lúc cô em út thi đỗ trường trung cấp y tế của tỉnh. Đúng lúc ấy, mẹ Nguyên bị bệnh tai biến phải nằm một chỗ. Một lần nữa, Nguyên lại vừa phụng dưỡng mẹ, vừa chăm lo cho em gái út ăn học chu toàn đến ngày ra trường. Cuộc sống của Nguyên thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn, vất vả, nhưng anh vẫn sống tình nghĩa, thủy chung với anh em họ hàng, bạn bè, đồng đội và mọi người xung quanh. Luôn sống giản dị, tiết kiệm, nhưng ai đó gặp khó khăn, bằng khả năng và điều kiện cho phép, Nguyên sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ một cách tự nguyện, chân thành.
Trong cuộc sống, không phải ai cũng có điều kiện thuận lợi để học tập và lập thân, lập nghiệp. Trường hợp của Nguyên là một ví dụ khá điển hình. Khó khăn này chưa qua, thử thách khác đã đến, nhưng với tất cả niềm tin, ý chí và nghị lực của mình, Nguyên đã biết chủ động từng bước khắc phục, vượt qua để dần dần đi tới đích. Điều đáng quý nhất ở Nguyên là trong mọi hoàn cảnh, anh không bao giờ nhụt chí hay chùn bước, mà luôn kiên nhẫn, bền bỉ học tập, rèn luyện nghiêm túc và động viên, giúp đỡ mẹ cùng dìu dắt các em phấn đấu trưởng thành.
Trong khi một bộ phận thanh niên hiện nay thường dựa dẫm vào cha mẹ, gia đình để biếng học, ngại rèn và sa đà vào lối sống xa xỉ, không quan tâm đến ai thì đức tính chịu đựng, biết hy sinh vì người khác của Nguyên là một tấm gương hiếu thảo rất đáng trân trọng. Từ cuộc sống và phong cách ứng xử của Nguyên đã giúp tuổi trẻ có thêm một bài học quý: Nếu ai ham học, hay lam hay làm, biết quý trọng nghĩa tình và sống nhân hậu với mọi người, thì người đó được tập thể và cộng đồng tin yêu. Gia đình có người con hiếu thảo như Nguyên, xã hội có thêm một công dân hữu ích.
LÝ XUYÊN