QĐND - Minh dắt xe ra khỏi chỗ gửi và đưa vé, người trông xe nhìn vào chiếc vé vừa nhận và hướng mặt về phía Minh nói không chủ ngữ:

- 40.000 đồng!

- Sao? Minh ngạc nhiên khi nghe số tiền gửi xe phải trả.

- Anh gửi từ 16 giờ thứ sáu đến 20 giờ chủ nhật, tổng cộng là 2 ngày 3 đêm. Ngày 5000 đồng, đêm 10.000 đồng, tổng cộng là 40.000 đồng thì có gì ngạc nhiên đâu? Người trông xe rành rọt phân tích.

Minh nói điềm đạm mà cũng khá chi li:

- Này, tôi nói cho ông biết nhé. Quy định của UBND thành phố gửi xe là 3000 đồng/ngày và 5000 đồng/đêm. Các ông to hơn cả UBND thành phố à? Chúng tôi là công chức, làm việc đủ ngày, đủ tháng thì Nhà nước trả lương cũng chỉ có mức độ thôi, ông hiểu chứ?

- Ấy, đừng vội nóng nảy thế chú. Anh nhìn xem, để có cái nhà xe bằng thép như thế này chúng tôi phải đầu tư cả núi tiền. Nếu thu như quy định thì chúng tôi lấy gì mà trả lãi ngân hàng, trả lương nhân viên?

Minh đảo mắt nhìn cái nhà xe bằng thép 2 tầng rộng mấy trăm mét vuông, chật cứng xe gắn máy. Ngay cả cái lối đi cũng chỉ vào khoảng hơn 60cm, đủ cho một người ngồi trên xe buông hai chân xuống mặt sàn rồi kết hợp với tay điều khiển xe vào vị trí.

Minh chìa tờ vé xe ra:

- Này nhé, biên lai ghi rõ 3000 đồng/ngày, nhưng các ông lại không thực hiện. Cái nhà gửi xe này hiện có đến cả gần nghìn chiếc xe gắn máy gửi ở đây. Sơ sơ, mỗi ngày các ông thu gần chục triệu đồng, chưa tính các xe gửi dài ngày. Vậy một tháng, một năm các ông thu được bao nhiêu? Trong khi ấy, mặt bằng xây nhà gửi xe là của Nhà nước. Đến ngay các bệnh viện như Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 354... người ta cũng chỉ thu đúng 3000 đồng/ngày. Tôi chỉ trả đúng quy định, không hơn không kém!

Ông trông xe vẫn cứng rắn:

- Anh trả tiền đi để chúng tôi còn làm việc. Nếu đắt thì từ lần sau mời anh đi gửi chỗ khác cho đỡ phiền!

Biết là to tiếng ở chốn đông người sẽ không hay nên Minh đành móc ví đưa trả ông trông xe 40.000 đồng.

Câu chuyện trên xảy ra tại nhà gửi xe ngay cổng vào của Bến xe phía Nam (Hà Nội) trong ngày cuối tuần qua. Hành động bức xúc giống như Minh không phải là hiếm xảy ra ở đây. Có một thực tế là, nắm được nhu cầu gửi xe của các đối tượng trong xã hội, Ban quản lý nhiều bến xe đã tận dụng đất trống để xây nhà gửi xe gắn máy và cho đấu thầu, người nào bỏ thầu cao sẽ thắng. Thế là, phí đấu thầu được đổ lên đầu người gửi xe. Những tưởng, tiền thu từ việc gửi xe chẳng đáng là bao, nhưng hạch toán kỹ sẽ thấy số tiền thu được không hề nhỏ. Việc này vô hình trung làm cho quy định về phí gửi xe của UBND thành phố Hà Nội mất tác dụng.

Dù công luận đã lên tiếng nhiều lần, nhưng thời gian qua nhiều nơi trông giữ xe ở Hà Nội vẫn cố tình, ngang nhiên thu tiền của người dân trái quy định. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn là hành vi kinh doanh phản văn hóa cần phải tiếp tục lên án!

MẠNH THẮNG