Họ là những thanh niên tuổi mười tám đôi mươi, mỗi người một hoàn cảnh, từ giảng đường đại học đến công trường xây dựng hay gian bếp nhà hàng, nhưng ánh mắt ai nấy đều rực sáng niềm hăm hở, háo hức cho một hành trình mới. Đó là khoảnh khắc họ chính thức khoác lên mình màu áo xanh của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ.
Những ngày đầu quân ngũ là chuỗi thử thách của sự bỡ ngỡ và làm quen. Tiếng kèn báo thức vang vọng lúc mờ sương, việc gấp chăn màn vuông vức như “bánh chưng”, hay sắp xếp quân trang gọn gàng ngăn nắp đều là những “bài học” đầu tiên mà không phải ai cũng thành thạo ngay được. Những thói quen cá nhân từ nếp sống tự do ở nhà dần được thay thế bằng kỷ luật thép của tập thể. Không còn cảnh ngủ nướng, ăn uống tùy thích, hay lướt điện thoại thoải mái. Chúng tôi học cách “cai nghiện” những tiện nghi quen thuộc để thích nghi với môi trường quân ngũ, nơi mà sự tự giác và kỷ luật được đặt lên hàng đầu. Dù còn nhiều lóng ngóng, như cậu bạn Khánh Hòa với biệt tài “gấp chăn như gấp bánh xèo”, nhưng ai rồi cũng dần quen, thậm chí còn trở nên thành thục hơn từng ngày.
 |
Các chiến sĩ mới tham quan Phòng truyền thống của Lữ đoàn 132 (Binh chủng Thông tin liên lạc). |
Trong môi trường rèn luyện khắc nghiệt, tình đồng đội nảy nở một cách tự nhiên và mạnh mẽ. Từ việc chăm sóc nhau khi ốm đau đến sẻ chia từng phần việc nhỏ khi ai đó mệt mỏi, chúng tôi hiểu rằng “Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ cũng là anh em” như lời đại đội trưởng Quang vẫn thường nhắc nhở. Tình cảm ấy trở thành sợi dây gắn kết, giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn.
Thao trường Tây Nguyên dưới cái nắng chẳng khác nào một “chảo lửa” khổng lồ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau mỗi buổi huấn luyện, nhưng không một lời than vãn, chỉ có những nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ và ý chí kiên cường. Những giờ giải lao hiếm hoi, chúng tôi ngồi lại bên nhau, ngắm nhìn những chiếc máy bay lướt qua bầu trời Pleiku, mơ mộng về những chuyến đi xa, và chợt thấy lòng mình trào dâng nỗi nhớ quê hương. Dù nắng cháy gay gắt hay những cơn mưa bất chợt đổ xuống, tinh thần “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” luôn là kim chỉ nam, là động lực để chúng tôi không ngừng phấn đấu. Chúng tôi kể cho nhau nghe về Nha Trang biển xanh cát trắng, về mì Quảng thơm lừng, về Hội An phố cổ lung linh, hay Đà Nẵng với ánh đèn huyền ảo, để xoa dịu đi phần nào nỗi nhớ nhà da diết.
 |
Giờ giải lao trên thao trường.
|
Trên sân điều lệnh, những bước chân đầu tiên còn chệch choạc, hàng ngũ lộn xộn. Tiểu đội trưởng đã kiên nhẫn uốn nắn từng động tác, nhắc nhở chúng tôi rằng: “Không ai sinh ra đã là người lính, nhưng ai cũng có thể rèn luyện để trở thành người lính giỏi”. Dần dà, những động tác trở nên dứt khoát, hàng ngũ thẳng tắp, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của từng cá nhân và cả tập thể. Ngoài những giờ huấn luyện quân sự, chúng tôi còn được học về chính trị, về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước. Buổi tối, chúng tôi quây quần bên nhau, cùng hát vang những bài ca về người lính, kể những câu chuyện cười, hay sẻ chia nỗi nhớ về gia đình, về những người thân yêu ở quê nhà. Có những bạn từng là “cao thủ” lập trình, giờ đây trở thành “chuyên gia” về máy tính của đơn vị; hay bạn học Cao đẳng Ô tô lại phụ trách chăm sóc xe quân sự, nhận được sự tán thưởng của cả đội. Đặc biệt, câu chuyện về đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, một người con của dân tộc Cơ Tu, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn gương mẫu, là tấm gương sáng cho cả đại đội noi theo.
Đơn vị luôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống của các chiến sĩ mới. Chúng tôi được gọi điện về nhà, chia sẻ hình ảnh sinh hoạt qua Zalo, giúp rút ngắn khoảng cách với gia đình. Ba má ở quê khi thấy con mình trong bộ quân phục chỉnh tề, rắn rỏi đều không giấu nổi niềm tự hào.
Dấu mốc đáng nhớ nhất trong những ngày quân ngũ có lẽ là buổi bắn đạn thật. Đêm trước ngày bắn, ai cũng thao thức, hồi hộp. Tiếng súng AK nổ vang dội, những viên đạn xé gió, mang theo bao ước mơ và quyết tâm của những người lính trẻ. Niềm vui vỡ òa khi “hoa bắn giỏi” được gắn lên ngực áo, biểu tượng cho sự nỗ lực và thành quả. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn một lần nữa xuất sắc đạt điểm cao, trở thành niềm tự hào của cả đại đội. Những buổi đánh thuốc nổ, ném lựu đạn đầy hồi hộp cũng là nơi chúng tôi vượt qua nỗi sợ hãi, rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin.
Sau những tháng ngày rèn luyện trong quân ngũ, chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã biết vượt lên chính mình, biết yêu thương, san sẻ và quan trọng hơn là biết giữ lời hứa với gia đình và Tổ quốc. Những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng sống, tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó được tôi luyện trong môi trường quân đội sẽ là hành trang vô cùng quý giá cho cuộc đời sau này.
 |
Chiến sĩ mới luyện tập trên thao trường. |
Ngày Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là một khoảnh khắc không thể nào quên. Trước lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, lời thề vang lên dõng dạc, hùng tráng, và đôi mắt ai nấy đều rưng rưng xúc động. Gia đình từ khắp mọi miền đất nước đã về dự, chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của con em mình. Nhìn mẹ tôi rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, tôi hiểu rằng mình đã thực sự lớn lên, đã trở thành một người lính của nhân dân. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Tháng 6, Tây Nguyên, nắng đã dịu đi phần nào, cỏ non lại xanh mướt. Ngồi bên nhau trên bậc thềm nhà truyền thống, chúng tôi bồi hồi nhớ về những kỷ niệm đã qua. Ai cũng chất chứa trong mình những ký ức không phai về tình đồng đội, về những nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua gian khó. Quân ngũ đã dạy chúng tôi những bài học vô giá về tính kỷ luật, tình đồng chí và ý chí vượt lên chính mình. Những tháng ngày huấn luyện tại Lữ đoàn 132 sẽ mãi là hồi ức đẹp nhất của tuổi trẻ, của niềm tin, khát vọng và tình yêu đất nước.
TRẦN THÀNH NAM - Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.