Khát vọng vượt qua biên giới

Tôi sinh ra tại huyện Khong, tỉnh Champasak-một miền quê yên bình phía Nam nước Lào. Ngay từ khi bước chân vào quân ngũ (năm 2014), tôi đã ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ được sang Việt Nam học tập, đất nước tôi luôn ngưỡng mộ vì lịch sử kiên cường và con người thân thiện. Dù chưa có cơ hội chính thức, tôi vẫn kiên trì tự học tiếng Việt qua sách vở và cả mạng xã hội, mong một ngày nào đó, ước mơ ấy sẽ thành hiện thực.

Đầu năm 2020, tôi may mắn cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Lào được lựa chọn sang Việt Nam học tập. Được tin vui đó, gia đình, mẹ và chị gái tôi đã tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống để cầu may mắn, an lành cho tôi trước khi tôi rời quê nhà. Nhưng đại dịch Covid-19 bất ngờ ập đến, mọi đường biên giới đóng cửa, chuyến bay bị hủy, kế hoạch du học tưởng chừng như tan vỡ. May mắn thay, đến cuối tháng 8-2020, khi tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, tôi mới có thể lên đường, mang theo bao hy vọng và hồi hộp.

Đại tá Nguyễn Văn Hải tặng sách 3 học viên Lào thực tập tại Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, Báo Quân đội nhân dân, tháng 3-2025. Ảnh: Khánh Hà 

Ngày 1-9-2020, tôi có cơ hội đặt chân đến Việt Nam trong niềm vui khôn tả. Đến Cửa khẩu Cầu Treo, lần đầu tiên tôi rời xa quê hương, cảm giác háo hức khi được chạm tay vào giấc mơ bao năm ấp ủ nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi trống vắng. Đến tỉnh Hà Tĩnh, tôi và các đồng đội phải cách ly 15 ngày. Thời gian ấy như kéo dài vô tận. Không gian mỗi phòng 4 người, không được ra ngoài, cuộc sống chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ và... chờ đợi. Nhưng trong những bữa ăn hằng ngày, tôi tình cờ nếm thử món mực chiên nước mắm-hương vị lạ mà ngon. Tôi thầm ước, giá mà cha mẹ tôi ở quê nhà cũng được nếm thử món ăn này thì hay biết mấy.

Xa nhà, xa quê hương lần đầu lúc tôi 24 tuổi-cái tuổi tưởng chừng đủ trưởng thành, nhưng hóa ra khi phải xa gia đình, trái tim vẫn dễ chông chênh như một đứa trẻ...

Sau cách ly, chúng tôi được đưa về Đoàn 871, Tổng cục Chính trị để bắt đầu khóa học tiếng Việt. Khi xe vừa dừng, người bạn mới quen nhau trong vòng 15 ngày cách ly ở tỉnh Hà Tĩnh, bạn Thum Mi đã reo lên bằng tiếng Lào: “Ôi pha ơi, họt rồi! Kong 871 koang the” (“Ôi trời ơi, đến rồi! Đoàn 871 rộng quá!”). Tôi bước xuống xe, đứng lặng một lúc, ngỡ ngàng trước khuôn viên rộng lớn, khang trang. Nơi đây sẽ là mái nhà thứ hai trong chặng đường học tập của tôi.

Tháng 9-2020, tôi chính thức bắt đầu khóa học tiếng Việt kéo dài 10 tháng. Tưởng chừng mọi thứ đã suôn sẻ, thì một cú sốc lớn bất ngờ ập đến: Bố tôi qua đời. Tin dữ đến trong lúc tôi đang ở xa quê hương, giữa đại dịch vẫn còn phức tạp. Tôi không thể trở về quê nhà chịu tang người bố yêu quý. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Sự bất lực và day dứt khiến tôi nghẹn ngào nhiều đêm.

Thời điểm ấy lại trùng với kỳ thi tốt nghiệp tiếng Việt, áp lực chồng chất. Nhưng tôi không đơn độc. Các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý học viên và bạn bè luôn bên cạnh động viên, chia sẻ. Chính tình cảm ấy-mộc mạc mà ấm áp-đã giúp tôi gượng dậy, vượt qua nỗi đau, tiếp tục con đường học tập với tất cả ý chí còn lại.

Một hành trình gian nan, nhiều khởi đầu thú vị

Tôi hoàn thành khóa học tiếng Việt với kết quả giỏi và quyết định tiếp tục theo học chuyên ngành báo chí tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ tháng 9-2021. Những ngày tháng miệt mài cùng sách vở, bài giảng và thực hành báo chí giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày. Thành tích học tập tốt giúp tôi vinh dự nhận hai giấy khen cấp trường-phần thưởng không chỉ cho tôi mà còn cho những nỗ lực thầm lặng suốt quãng thời gian xa nhà, xa quê.

Trung tá, phóng viên Đặng Thu Hà trao đổi nghiệp vụ với các học viên Lào thực tập tại Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, Báo Quân đội nhân dân, tháng 3-2025. Ảnh: Phúc Nội 

Thời gian học tại Việt Nam gần 5 năm đã trôi qua khá nhanh. Đến tháng 2-2025, tôi cùng 5 học viên Lào bắt đầu kỳ thực tập làm báo tại Báo Quân đội nhân dân. Tại đây, chúng tôi được lãnh đạo tòa soạn và các anh chị phóng viên, biên tập viên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ. Trong số đó có Đại tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng biên tập Văn hóa-Thể thao. Anh Hải là một người nhiệt tình, vui vẻ. Anh đã chia sẻ kinh nghiệm làm báo, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đầy cảm xúc trong các chuyến công tác tại Lào, về Vientiane, Luang Prabang, Udomxay...; về Sư đoàn 1, Sư đoàn 2, Sư đoàn 3, Trung đoàn Không quân 703, Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane... Những nơi đó là nơi anh từng đi tham quan và tìm hiểu, lấy tư liệu viết bài về truyền thống Quân đội nhân dân Lào.

Một ngày, anh Hải gọi tôi vào phòng làm việc của anh và nói: “Anh có cuốn sách muốn tặng các em!”. Tôi ngạc nhiên và hỏi luôn anh: “Tại sao lại tặng sách hả anh?”. Anh Hải mỉm cười: “Ở Việt Nam, tặng sách là cách thể hiện sự trân trọng. Người ta quý nhau mới tặng sách”. Cuốn sách anh tặng chúng tôi mang tên “Tỏa ngát danh thơm “Bộ đội Cụ Hồ”, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành đầu năm 2024.

Đó là lần đầu tiên tôi được biết đến một nét văn hóa đặc biệt của người Việt-giản dị mà sâu sắc: Tặng sách để thể hiện sự trân trọng và gắn bó. Dù đã sống và học tập tại Việt Nam gần 5 năm, tôi chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa thể hiểu hết vẻ đẹp trong chiều sâu văn hóa của đất nước này. Ngay cả tiếng Việt-ngôn ngữ tôi đã miệt mài theo học suốt những năm qua-vẫn còn nhiều tầng nghĩa khiến tôi bỡ ngỡ, thậm chí lúng túng. Tôi tự nhủ rằng, mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa-không chỉ để nói tiếng Việt trôi chảy mà còn để lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc hơn về con người, về văn hóa, về những điều giản dị nhưng đầy nhân văn của mảnh đất đã cưu mang tôi như người thân trong gia đình.

Buổi chia tay kết thúc kỳ thực tập, chúng tôi cùng anh Hải và các anh chị trong Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao quây quần bên mâm cơm thân mật. Nhìn mọi người ríu rít trò chuyện, ánh mắt rạng rỡ, tiếng cười vang lên chân thành và ấm áp, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Gần 5 năm học tập tại Việt Nam không chỉ mang lại cho tôi kiến thức mà còn dạy tôi những bài học sâu sắc về tình người, về sự sẻ chia và lòng biết ơn.

Tôi đã học được cách đứng dậy sau những mất mát, cách chấp nhận và vượt qua nghịch cảnh, cách sống cởi mở hơn với những điều khác biệt. Tôi học được rằng: Sức mạnh lớn nhất không nằm ở cơ bắp, mà nằm ở nội lực và lòng kiên định. Và tôi học cách mở rộng trái tim mình-để yêu thương, để đón nhận và để trưởng thành.

Tôi là một chiến sĩ Lào đã đi qua nhiều thử thách để trưởng thành trên đất Việt. Cuối tháng 6-2025, sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ở Việt Nam, tôi sẽ trở về nước Lào thân yêu của mình. Và hôm nay, khi nhìn lại chặng đường ấy, tôi tin rằng ước mơ, nếu đủ lớn và đủ bền bỉ, sẽ vượt qua mọi ranh giới-không chỉ là đường biên giới của quốc gia mà còn là vượt qua giới hạn của ngôn ngữ, văn hóa và cả chính bản thân mình. Bởi lẽ, hành trình theo đuổi ước mơ cũng là hành trình để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Chuẩn úy XAY NHẠ KHAN VA THI (Lớp đại học báo chí quân sự Lào khóa II, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.