Một buổi giao lưu giữa hai chi đoàn bộ đội tiểu đoàn M8 và thôn La Uyên.

Những ngày công tác dân vận là kỷ niệm đẹp khó phai trong đời quân ngũ đối với mỗi tân binh ở tiểu đoàn M8, Quân khu Thủ Đô trong những ngày tháng 8 này.

Chiến sĩ trẻ Vũ Trần Thịnh, sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên đến gia đình bác Nguyễn Thanh Tùng ở thôn La Uyên (xã Tân Minh, Thường Tín, Hà Tây). Tổ 3 người của Thịnh bước vào nếp nhà 3 gian khang trang sạch sẽ, cảm giác bỡ ngỡ, ngại ngùng, ngượng ngập ập đến. Cả ba đều là chiến sĩ năm thứ nhất, lần đầu đi làm công tác dân vận. Bác chủ nhà đã đứng tuổi, mái tóc hoa râm, dáng người tầm thước, tay chân nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm, chân tình mà mang chút gì đó quyền uy. Thịnh nghĩ đây là một người khó tính, rất “quy lát” hay làm theo khuôn khổ giờ giấc. Bữa cơm đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Bác Tùng chủ nhà xăng xái hướng dẫn tổ 3 người ổn định nơi ăn chốn ở. Bác chỉ cho Thịnh làm thêm chỗ móc màn, căng dây phơi chiếu, làm thêm giá để giày dép. Thịnh răm rắp làm theo. Ngắm cái giá để giày do Thịnh mới làm từ vài thanh tre, gỗ lấy từ bếp, bác Tùng hỏi: “Quê cậu ở đâu?”. “Dạ, cháu là người Hà Nội”. “Hà Nội mà khéo tay thế”. Được bác Tùng khen, Thịnh cảm thấy thật dễ chịu…

Buổi tối, khi anh em sinh hoạt tổ, bác Tùng kéo ghế ra ngồi cùng nói: “Cho tớ sinh hoạt với. Cậu nào là tổ trưởng, góp ý đi, tớ làm tròn trách nhiệm chủ nhà chưa?”. Cả ba anh em cùng cười bẽn lẽn, Thịnh rụt rè ý kiến: “Cháu xin góp ý với bác là bọn cháu chỉ bằng tuổi con, cháu bác. Bác gọi cậu xưng tớ, cháu thấy không hợp…”. Bác Tùng cười: “Vậy xưng hô thế nào mới hợp?”. “Dạ, cho bọn con gọi bằng bố”. “Chà chà, trong quân đội làm gì có con với bố… Nhưng được đấy, các con uống nước đi”. Bác Tùng là cựu chiến binh, từng chiến đấu 10 năm tại chiến trường C. Bác kể, ngày xưa mỗi lần có đánh lớn mới được thấy bộ đội đặc công hiệp đồng chiến đấu. Bác là bộ đội vận tải, chẳng bao giờ được sống cạnh bộ đội đặc công, sự háo hức tò mò về những “con người thép” còn theo bác đến bây giờ. Nghe tin có bộ đội về làng, bác rất xúc động. Phải “đấu tranh” mãi mới kéo được một tổ 3 người về nhà: “Thấy các con lễ phép bố rất ưng lòng. Các con cứ về đây với bố thường xuyên nhé”. Một tiếng “dạ” buột trên môi ba chiến sĩ trẻ. Cả ba đều xao xuyến với cảm xúc thân thương khó tả.

Thôn Phúc Trại và La Uyên có hơn một nửa số gia đình công giáo. Nhân dân ở đây có thói quen dậy từ rất sớm đi lễ nhà thờ. Bộ đội cũng “áp dụng” lịch sinh hoạt của nhân dân. Trong lúc bà con đi lễ, mọi người chia nhau công việc gia đình. Anh quét sân, anh múc nước, người rửa chén, người lau bàn… Gia đình đi lễ về, đã thấy cửa nhà ngăn nắp, sạch sẽ, bể nước sóng sánh, bếp lửa đỏ hồng. Các bà, các mẹ tủm tỉm cười. Các em, các cô long lanh ánh mắt. Làm đồng sớm trong hương thơm của vựa rau màu. Áo xanh bộ đội xen lẫn màu xanh của rau, điểm thêm những tà áo hoa của những cô gái trẻ khiến cánh đồng thêm sức sống mới.

Tối thứ hai tại nhà văn hóa thôn lại rộn lên tiếng hát. Anh Nguyễn Minh Vượng, bí thư chi đoàn thôn La Uyên siết chặt tay trung úy Ngô Văn Hiểu: “Thú thật với anh là “làm Đoàn” ở đây khó lắm. Thanh niên đi làm xa, lấy chồng, lấy vợ sớm… nài nỉ người ta cũng chẳng buồn đi sinh hoạt. Các anh có bí quyết gì hay vậy?”. Bí quyết vốn chẳng có gì đặc biệt. Hôm mới đến, Hiểu cùng anh em đi làm cùng nhân dân đã nghe léo nhéo có tiếng khích của mấy thanh niên làng: “Bộ đội thế này thôi à”. Giờ thể thao buổi chiều, Hiểu “dẫn quân” ra sân bóng đầu làng xin: “Cho bọn em đá với”. Đám trai làng tỏ ý xem thường nhưng vẫn nói “Vào mà đá”. Thanh niên làng muốn “nắn gân” bộ đội, bỏ bóng đá người. Bản thân Hiểu cũng ăn một cú sút căng vào bụng đau không thở nổi. Song anh em vẫn bảo nhau giữ bình tĩnh chơi với tinh thần “fair play”. Hiệp đó trai làng thua xa. Hiểu lại dẫn quân sang “sới” bóng chuyền. “Món” này thì không phải nói. Ở đơn vị anh em đánh rất thạo lại có chiến thuật rõ ràng. Thanh niên làng lại thua. Sau mấy ngày tâm phục khẩu phục họ lại bắt đầu khoái bộ đội. Giờ chơi, lúc nào anh em chưa ra thì họ chờ.

Rồi Hiểu rủ: “Anh em mình ngồi tâm sự với nhau một tí”. Tối đầu tiên tại nhà văn hóa thôn mọi người đến đủ. Mấy anh em bộ đội tâm sự về cuộc sống trong quân ngũ, cái giống và cái khác với cuộc sống ngoài dân sự. Tối thứ hai thanh niên làng rủ nhau đến đông hơn ngồi trò chuyện “quê anh quê tôi”. Tối thứ ba thanh niên làng gợi ý, “Anh nào thích làm rể làng thì để bọn em “thiết kế” cho”. Thế là cả hội đi đến nhà các “đoàn viên nữ”. Cứ như vậy, mỗi ngày một chút, rồi thanh niên và bộ đội thân nhau lúc nào không biết. Đỉnh cao của tình thân ấy là hai bên đã cùng tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ tại đình làng La Uyên thu hút hàng nghìn người dân đến xem. Kể từ đó, sinh hoạt Đoàn là ngày hội của thanh niên và bộ đội.

Hôm chia tay mọi người bịn rịn. Có bác chủ nhà còn níu áo anh chỉ huy: “Để bộ đội ở đây thêm ít ngày nữa chúng tôi nuôi”. Lại có người làm mặt giận: “Lần sau có đi dân vận thì đi vài tháng, chứ ở thế này chẳng bõ”. Phải giải thích mãi mọi người mới gạt nước mắt: “Các anh đi nhớ về quê hương này nhé. Đây cũng là nhà của các anh, đây cũng là quê các anh”. Hiểu, Hùng, Thịnh, Quang… cùng nhiều đồng chí đồng đội được các gia đình nhận làm con nuôi. Lại có nhiều tình yêu chớm nở giữa bộ đội cùng các cô gái trong làng. Về đơn vị rồi, nhiều người vẫn lên thăm, gửi quà. Anh em bộ đội cũng có thêm nhiều địa chỉ để viết thư trao gửi tâm tình.

Bài và ảnh: Lê Đông Hà