QĐND - Hà Nội với bề dày nghìn năm văn hiến và với vai trò đặc biệt là Thủ đô của đất nước, xét riêng trong lĩnh vực văn chương, Hà Nội luôn được xem là “đầu tàu” của cả nước. Vị trí này  được duy trì bởi một đội ngũ những người viết trẻ, có tài năng và tâm huyết. Họ vừa mới có dịp gặp gỡ, giao lưu tại Hội nghị những người viết văn trẻ Hà Nội lần thứ II diễn ra từ ngày 24 đến 26-9.

Đúng 22 năm sau Hội nghị lần thứ I được tổ chức, Hội Nhà văn Hà Nội mới tổ chức được một “ngày hội” cho những người viết văn trẻ Thủ đô. Hơn hai thập kỷ là khoảng cách thời gian đủ để sản sinh ra những người viết văn trẻ mới nối tiếp những nhà văn như: Nguyễn Quang Thiều, Phạm Ngọc Tiến, Lương Ngọc An, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Quyến, Trần Quang Quý... bắt đầu gây dựng tên tuổi những năm đầu thập niên 1990. Hơn 100 cây bút có mặt tại hội nghị lần này chỉ là con số nhỏ, đại diện cho hàng ngàn người viết văn, nghiên cứu văn học đang sống tại Thủ đô. Những cây bút trẻ đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng đều chọn Thủ đô là nơi lập nghiệp và là môi trường sáng tác, hoạt động văn chương của mình. Nhà thơ Đậu Sỹ Nguyên cho biết: “Tôi xem Hà Nội là quê hương thứ hai của mình với lý do tôi có nhiều đồng nghiệp văn chương, nhiều nhà xuất bản, nhiều khuynh hướng sáng tác mới mẻ nhất được cập nhật ở đây. Tôi tin sống ở vùng đất có sinh hoạt văn chương sôi động như Hà Nội, sẽ góp phần kích thích sự sáng tạo của bản thân để cho ra đời những tác phẩm mới”.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị những người viết văn trẻ Hà Nội lần thứ II.

Trường hợp như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, “một mình một ngựa” ở Đất Mũi Cà Mau, thành danh trên văn đàn, là một trường hợp hiếm hoi. Không chỉ ở Việt Nam mà đất nước nào cũng giống nhau khi hầu hết các nhà văn thành danh nếu không sống trọn đời thì đều từng sống một vài năm ở “kinh đô” văn chương như: Pa-ri, Niu Yoóc, Luân Đôn, Mát-xcơ-va, Bắc Kinh... Nhà phê bình văn học Pháp H.Tai-nơ (1828-1893) từ lâu đã nhấn mạnh, môi trường là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo ra tài năng trong văn chương. Nhìn tổng thể, Hà Nội đúng là mảnh đất của văn chương đúng nghĩa. Chiều sâu văn hóa tinh thần tinh tế, có chọn lọc phù hợp với cái đẹp mà văn chương hướng đến; lượng bạn đọc đông đảo, sành văn chương; ngoài ra, hiện thực đời sống Thủ đô đan xen cái cũ-mới là chất liệu phong phú cho các tác phẩm văn chương. Nói như nhà thơ Hồ Dzếnh (1916-1991): “Cái nước sông Hồng, cái gió sông Hồng nó lạ lắm, nó làm ra văn chương Bắc Hà, văn chương Hà Nội. Anh muốn sống ở đâu cũng được, viết ở đâu cũng được, nhưng phải tráng quá tí chút hơi hướng của Tràng An thì mới thành văn chương đích thực, nó khác với văn tỉnh lẻ”. Vì thế, những tác phẩm hay bậc nhất của văn học Việt Nam các thời kỳ trước và bây giờ đều không thể không nhắc tên những cây bút sống ở Hà Nội.

Hiện nay, có thể kể tên Nguyễn Trương Quý, Đỗ Bích Thúy, Du Nguyên, Phạm Thanh Thúy, Nhật Phi, Mai Anh Tuấn, Trần Vũ Long... là những cây bút đang ở thời điểm sung sức sáng tạo; liên tục xuất bản các tác phẩm mới, tạo sự chú ý của người đọc. Những tác phẩm của những cây bút này đã góp phần hạn chế sự bành trướng của những tác phẩm sách ngôn tình được dịch nhan nhản hiện nay; góp phần bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn người đọc. 

Tuy nhiên, với những người viết văn trẻ Thủ đô không phải không có những hạn chế cần vượt qua. Theo nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Trưởng ban công tác Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Hà Nội: “Vẫn còn một vấn đề tồn tại quan trọng trong các khuynh hướng đổi mới sáng tác của văn học trẻ những năm qua, có thời điểm, xu hướng thương mại hóa văn chương giải trí đã lấn át tính nhân văn sâu sắc vốn có của văn học đích thực và sự lệch chuẩn mang danh “văn chương tìm tòi” đã trở nên xa lạ với bản sắc văn hóa truyền thống”. Chính vì vậy, nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, Hội Nhà văn Hà Nội nói riêng, các cơ quan chức năng của Hà Nội và Trung ương cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ những cây bút thực sự tài năng, có tâm huyết, có trách nhiệm trước vấn đề xã hội nóng bỏng, để những tác phẩm hay ra đời ngày càng nhiều, chiếm vị trí chủ đạo trên văn đàn Thủ đô. Với các nhà văn, những hỗ trợ có khi không phải quá khó khăn để thực hiện như: Tổ chức đi thực tế, lập quỹ hỗ trợ xuất bản, tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu tọa đàm tác phẩm...

Sáng tạo văn chương bao giờ cũng là một việc khó, nhưng tin tưởng rằng với sức trẻ, lòng ham học hỏi, luôn sẵn sàng tiếp thu cái mới và đặc biệt là được sống và viết tại “kinh đô” văn chương Việt Nam; những cây bút trẻ tham dự hội nghị lần này sẽ trưởng thành đạt đến độ chín trong sáng tạo, tiếp tục giữ vững vị trí “đầu tàu” của văn học Hà Nội trong nền văn học Việt Nam đương đại.

Bài và ảnh: HÀM ĐAN