QĐND - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa đăng tải danh sách 736 hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất, năm 2015, để lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (chinhphu.vn) và Bộ (bvhttdl.gov.vn). Vậy là sau nhiều năm chờ đợi, các nghệ nhân dân gian Việt Nam, theo cách gọi của UNESCO-những “báu vật nhân văn sống”-đã có thể đón nhận niềm vui trong sự ghi nhận của Nhà nước và nhân dân.
Đừng để vốn quý mai một
Đó là câu nói của bà Nguyễn Thị Chúc, một nghệ nhân nức tiếng của nghệ thuật ca trù, mà người viết bài này nhớ mãi. Nay bà Chúc đã mất. Nhiều năm trước khi ca trù chưa được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của thế giới, trong ngôi nhà nhỏ của bà Chúc ở thôn Ngãi Cầu, huyện Hoài Đức (Hà Nội) vẫn luôn vang lên nhịp sênh, phách. Ai đến thăm bà Chúc cũng muốn được nghe bà hát, đặc biệt là hát theo lối ca trù cửa đình. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, sau khi NSND Quách Thị Hồ ra đi, cùng với nghệ nhân Phó Thị Kim Đức, nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc được ví như một trong số ít ỏi "báu vật nhân văn sống" còn sót lại của ca trù đất Thăng Long. Trong gia đình, họ tộc, nhà nào có con gái, bà Chúc cũng động viên các cháu đến học hát ca trù. Vậy nhưng, người được bà chọn là học trò chân truyền nghệ thuật độc đáo này lại là người đến từ xứ khác-ca nương Phạm Thị Huệ (hiện là giảng viên khoa Nhạc cụ dân tộc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Chủ nhiệm CLB ca trù Thăng Long).
Nhắc đến nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc, ca nương Phạm Thị Huệ rơm rớm nước mắt. Chị nhớ về người thầy đã tỉ mẩn, nắn nót cho chị từng cách mở miệng, phát âm cho tròn vành rõ chữ câu ca trù; rồi những ngày mưa gió, nóng bức, hơn chục năm trời, cùng với kép đàn Nguyễn Phú Đẹ (tỉnh Hải Dương, nay đã bước sang tuổi 94), bà Chúc đã đi khắp các đình, đền của Hà Nội để trình diễn và truyền dạy ca trù cho bao thế hệ học trò. Cách đây hai năm, khi Bộ VHTTDL ban hành thông tư xét tặng danh hiệu NNƯT, ca nương Phạm Thị Huệ đã giúp làm thủ tục, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu cho nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc. Nhưng cuối tháng 3 năm ngoái, bà Chúc đã từ biệt cõi trần. “Nếu việc xét tặng danh hiệu NNƯT được vận dụng như xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp) thì rõ ràng trong Luật Thi đua khen thưởng, những người như bà Chúc vẫn được chấp thuận hồ sơ và được truy tặng, nhưng trong danh sách 51 nghệ nhân của Hà Nội đưa lên xét tặng lần này, chúng tôi không thấy tên bà Chúc. Nhìn vào danh sách ở các tỉnh, thành phố khác, nhiều nghệ nhân đã mất cũng không có tên”-ca nương Phạm Thị Huệ băn khoăn.
 |
|
Một buổi sinh hoạt của các nghệ nhân quan họ làng Châm Khê, Bắc Ninh. Ảnh: NGUYÊN PHONG.
|
Tôn vinh xứng đáng với sự cống hiến của nghệ nhân
Thời gian qua, nước ta có nhiều loại hình di sản được UNESCO vinh danh như: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, ca trù, quan họ, hát xoan, hát ví, giặm và một số loại hình văn hóa phi vật thể khác đang được tiến hành nghiên cứu, lập hồ sơ. Nghệ nhân hát xoan Nguyễn Thị Lịch cho rằng, đam mê gắn bó với nghệ thuật truyền thống, giữ gìn vốn quý của dân tộc, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện được cá nhân hay tổ chức nào đền đáp, vinh danh, mà cả cuộc đời chỉ muốn chuyên chú vào thực hành nghệ thuật, truyền dạy học trò và gieo lại những tinh hoa di sản cho thế hệ kế tiếp. Nay, được sự ghi nhận của Nhà nước và nhân dân, đó là sự động viên, khích lệ để các nghệ nhân làm tốt hơn công việc lặng thầm của mình.
 |
|
Nghệ thuật ca trù đang có thế hệ trẻ tiếp nối. Ảnh: CHÂU XUYÊN.
|
Theo Bộ VHTTDL, việc xét tặng danh hiệu NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất, năm 2015 nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, ở các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian, để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu vào dịp 2-9-2015.
Bên cạnh phẩm chất đạo đức tốt, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng, những người được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND), NNƯT phải có tài năng xuất sắc, được cộng đồng thừa nhận, tôn vinh. Hơn thế, họ phải có thời gian thực hành từ 20 năm trở lên đối với danh hiệu NNND, 15 năm trở lên đối với NNƯT và có học trò là người thừa kế, truyền dạy di sản.
Theo Nghị định 62/2014/NĐ-CP, quy trình thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NNND và NNƯT được thực hiện theo hai cấp: Cấp tỉnh và cấp Nhà nước. Nghệ nhân được phong tặng được nhận Huy hiệu, Giấy chứng nhận của Chủ tịch nước và tiền thưởng kèm theo danh hiệu NNND, NNƯT theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (Bộ VHTTDL) cho biết, danh sách 736 nghệ nhân đề nghị phong tặng lần thứ nhất này đã được Hội đồng cấp Bộ tuyển chọn từ danh sách đề nghị của các tỉnh, thành phố gửi lên. Trong thời gian từ ngày đăng tải 20-3 đến 20-4-2015, Hội đồng cấp Bộ sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân để xác định đúng người, đúng sự cống hiến. Theo lộ trình, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 30-4-2015. Tại Hội đồng cấp Nhà nước, thời gian thực hiện từ 30-4 đến 30-6-2015. Kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước sẽ được Bộ VHTTDL đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn) và của Bộ (bvhttdl.gov.vn), sau đó sẽ tổ chức lễ phong tặng cấp Nhà nước.
Cũng theo ông Phùng Huy Cẩn, đây là lần đầu tiên triển khai xét tặng, nên khi bắt tay thực hiện soạn thảo chính sách đãi ngộ NNND, NNƯT, các cấp đều gặp vướng mắc về mặt pháp quy. Hơn nữa, việc xét tặng danh hiệu không đơn giản, bởi đây là vấn đề con người chứ không phải hiện vật. Do đó, trong thời gian này Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang tiến hành khảo sát ở các địa phương để có thể đưa ra chế độ đãi ngộ phù hợp, trong đó chú trọng đến các nghệ nhân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng khuyến khích các địa phương trích từ nguồn ngân sách để hỗ trợ các nghệ nhân thông qua việc chi trả bảo hiểm xã hội…
Có thể nói rằng, tuy việc xét tặng có thể hơi chậm so với tình hình thực tế đời sống của nghệ nhân, nhưng đây là việc làm thiết thực vừa thể hiện sự tri ân, vừa kịp thời bảo đảm quyền lợi thiết thân cho các nghệ nhân, khuyến khích họ tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ mai sau, góp phần làm lan tỏa sức sống di sản trong cộng đồng.
VƯƠNG HÀ