Mỗi độ Tết đến, làng hương Quảng Phú Cầu lại bước vào những ngày tất bật. Từ nhiều ngày trước đó, tre được kéo về, ngâm no nước rồi chẻ tay thành từng que hương mảnh, đều tăm tắp. Trong chuỗi công đoạn ấy, lăn hương tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mẩn cao. Không khó để lăn ra một cây hương hoàn chỉnh, nhưng để có một sản phẩm đạt chất lượng tốt lại đòi hỏi sự tinh tường và kinh nghiệm của người thợ. Tay lăn phải đủ chặt để bột hương bám chắc quanh chân hương, đồng thời phải đều nhịp để lớp bột tròn đều, liền khối. Người thợ giỏi cần tinh tế cảm nhận nơi đầu ngón tay, điều chỉnh lực và tốc độ sao cho khi khô, nén hương cháy đều, mùi hương tỏa ra đúng độ.

 Quy trình làm hương vẫn bằng thủ công.

Đến với làng nghề những ngày cận tết, người ta dễ bị choáng ngợp bởi sự phong phú của các dòng sản phẩm như: Hương trầm, hương quế, nụ hương... Tuy nhiên, giữa muôn vàn thức hương ấy, hương bài vẫn là một trong những sản phẩm bán chạy nhất, được ví như “linh hồn” của mỗi gia đình trong dịp Tết đến xuân về.

Khác với sự nồng nàn của quế hay trầm, hương bài - loại hương truyền thống được làm từ bột rễ cây bài - lại mang trong mình một “cá tính” rất riêng, đỏng đảnh và kiêu kỳ. Nếu cố tình hít hà, người ta khó lòng nắm bắt được mùi vị cụ thể. Nhưng trong những khoảng tĩnh lặng, khi tâm trí thả lỏng, nốt hương ấy lại bất chợt bẽn lẽn thoảng qua, chạm khẽ vào mũi. Hương bài thơm ngọt nhưng không gắt, thanh tao tựa như mùi hoa đang độ mãn khai. Chính cái dư vị lãng đãng, vừa lạ vừa quen ấy đã khơi gợi lên nỗi chờ mong về cái Tết đoàn viên, đánh thức cảm giác ấm áp của gia đình trong ký ức mỗi người.

Bà Nguyễn Thị Đụng, 63 tuổi, là một trong những nghệ nhân gắn bó lâu năm với làng nghề. Từ thuở còn nhỏ, bà đã theo gia đình làm nghề, quen với từng công đoạn thủ công và nhịp lao động của làng. Bà Đụng cho biết: “Từ khoảng tháng 11 trở đi là bước vào mùa cao điểm dịp tết. Số lượng đơn đặt hàng tăng gấp nhiều lần so với thời điểm khác trong năm. Nguyên liệu vì thế cũng phải chuẩn bị dồi dào hơn. Dù rất mệt nhưng vẫn động viên nhau thức khuya dậy sớm để kịp số lượng hương cung cấp dịp tết”.

Trước nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, làng hương Quảng Phú Cầu từng bước đưa công nghệ vào một số công đoạn sản xuất nhằm tăng sản lượng. Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy cũng đặt làng nghề trước nguy cơ mai một phương thức làm hương thủ công. Trong sản xuất công nghiệp, chân hương thường phải xử lý hóa chất để bảo đảm độ khô, khiến hương khó cháy, cháy không đều và mùi kém thanh. Trái lại, với cách làm truyền thống, tre được ngâm “no nước” rồi phơi khô tự nhiên, giúp nén hương cháy đều, mùi dịu và an toàn hơn cho người sử dụng. Trước thực tế đó, Hợp tác xã làm hương Quảng Phú Cầu, với những thành viên tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Đụng, vẫn kiên trì duy trì cách làm truyền thống, yếu tố làm nên nên sự đặc sắc của sản phẩm hương địa phương.

Là khách hàng gắn bó nhiều năm, anh Lê Ngọc Long, 33 tuổi, xã Vân Đình cho biết bản thân đặt niềm tin vào hương Quảng Phú Cầu bởi sự cẩn trọng trong từng công đoạn và nguồn nguyên liệu thảo mộc tự nhiên. Theo anh, mùi hương nơi đây có độ dịu nhẹ và đặc trưng riêng, khác hẳn cảm giác gắt, khó chịu của nhiều loại hương sử dụng hóa chất trên thị trường.

 Du khách quốc tế tham quan làng hương Quảng Phú Cầu.

Từ những sân phơi hương rực sắc mỗi độ vào vụ, sản phẩm của làng hương Quảng Phú Cầu lặng lẽ theo chân thương lái đi khắp mọi miền đất nước, xuất khẩu tới các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia… Nhiều dòng sản phẩm gắn với đời sống tâm linh đã được chứng nhận OCOP 3 - 4 sao. Phía sau hành trình ấy là nhịp lao động bền bỉ của khoảng 3.000 hộ dân vẫn ngày đêm giữ nghề. Không chạy theo xu hướng, làng hương Quảng Phú Cầu chọn cách đi chậm nhưng vững, để từng nén hương mang theo giá trị truyền thống, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường hôm nay.