Phóng viên (PV): Thưa ông, Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày mồng 10-3 âm lịch hằng năm có ý nghĩa như thế nào trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước?
PGS, TS Phạm Ngọc Trung: Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa rất quan trọng. Đó là ngày chúng ta tưởng nhớ tới Vua Hùng, thể hiện lòng biết ơn với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” hướng về cội nguồn, tổ tiên. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự gắn kết này là nhu cầu thực sự, kết nối người Việt Nam từ Bắc chí Nam, từ trong nước đến kiều bào ở nước ngoài.
 |
| Nghi thức rước kiệu lên đền Hùng. Ảnh: TUẤN ĐỨC |
Trước đây, người dân muốn bái tổ thường phải về Phú Thọ. Nhưng những năm gần đây, giá trị này đã lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều địa phương như TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ… đã xây dựng khu tưởng niệm, rước đất và nước từ đền Hùng về để nhân dân tưởng nhớ công đức các Vua Hùng. Thậm chí, kiều bào tại nhiều quốc gia cũng lập đền thờ để tưởng nhớ, thờ cúng Hùng Vương.
Điều này khẳng định chân lý rằng chúng ta là một quốc gia có nguồn gốc, lịch sử lâu đời. Tín ngưỡng này chính là điểm tựa tinh thần, tạo ra sự cố kết cộng đồng chặt chẽ, giúp người Việt Nam tự tin khẳng định vị thế trước thế giới.
PV: Sau 14 năm kể từ khi Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ông đánh giá thế nào về sức lan tỏa đối với tín ngưỡng này trong thời đại mới?
PGS, TS Phạm Ngọc Trung: Từ khi Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và phong tục thực hiện ngày Giỗ Tổ Hùng Vương của đất nước được lan tỏa nhanh chóng trên quy mô rộng lớn và được cập nhật thường xuyên.
Trước đây, Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ có quy mô của tỉnh, của quốc gia. Thế nhưng, khi UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tầm ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và những sinh hoạt văn hóa xung quanh ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã được thế giới biết đến nhiều hơn.
Thế giới đánh giá rất cao tín ngưỡng này vì sự độc đáo, riêng biệt và làm phong phú thêm truyền thống văn hóa của nhân loại. Bởi vì trên thế giới, không phải quốc gia nào cũng có lịch sử lâu đời như Việt Nam và không phải quốc gia nào cũng có tín ngưỡng thờ cúng vua. Vua không phải chỉ là người quản lý quốc gia, mà vua được xem là tổ tiên của một dân tộc. Tất cả những sự phát triển của khu đền, miếu thờ cúng Hùng Vương được Nhà nước Việt Nam cũng như được tỉnh Phú Thọ quan tâm xây dựng, mở rộng và gìn giữ trở thành một không gian linh thiêng, trở thành di tích quốc gia đặc biệt.
PV: Để tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần của Giỗ Tổ Hùng Vương, chúng ta cần chú trọng, quan tâm đến các vấn đề nào, thưa ông?
PGS, TS Phạm Ngọc Trung: Theo góc độ nhìn nhận của chúng tôi là những nhà nghiên cứu, tôi thấy cũng có rất nhiều việc chúng ta cần phải làm.
Thứ nhất là đổi mới công tác tuyên truyền và giáo dục, nhất là trong kỷ nguyên số. Chúng ta cần phải có những chương trình để tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về hình ảnh giá trị lịch sử, văn hóa của thời đại vua Hùng. Như Bác Hồ đã nói: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Nhất là trong thời đại hiện nay, cần số hóa mạnh mẽ các tư liệu về thời đại vua Hùng và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương bằng những ngôn ngữ khác nhau, không chỉ bằng tiếng Việt, mà còn bằng đa ngôn ngữ trên mạng xã hội, để thế hệ trẻ trong nước và bạn bè quốc tế đều dễ dàng tiếp cận. Việc thấu hiểu lịch sử sẽ khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho các bạn trẻ ngay từ những giá trị cội nguồn đầu tiên.
 |
| PGS, TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. |
Thứ hai là bảo tồn cảnh quan nhân văn và sự tôn nghiêm của di sản. Giá trị của khu di tích đền Hùng không nằm ở những công trình hoành tráng, to đẹp xây mới theo hiện đại, mà nằm ở sự hài hòa giữa núi sông, cỏ cây và những kiến trúc cổ kính gắn liền với các câu chuyện lịch sử. Chúng ta phải giữ nguyên hiện trạng, bảo vệ môi trường sạch đẹp và tôn nghiêm. Chính không gian hài hòa giữa thiên nhiên và tâm linh, giá trị lịch sử mới là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn bền vững, giúp du khách và người dân cảm nhận được sự linh thiêng khi về với đất Tổ.
PV: Giỗ tổ Hùng Vương 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi địa phương Phú Thọ mở rộng địa giới hành chính. Điều này tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì, thưa ông?
PGS, TS Phạm Ngọc Trung: Quá trình sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc thành 1 tỉnh Phú Thọ mới tạo ra những thuận lợi về không gian địa lý, khí hậu, nguồn nhân lực, kinh tế, quốc phòng, an ninh và trong đó có cả về mặt tâm linh. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại mảnh đất Phú Thọ có tầm ảnh hưởng lớn và sâu rộng, có tác dụng cố kết cộng đồng, đoàn kết dân tộc, tạo ra một khí thế, niềm tin và ý chí trong việc phấn đấu xây dựng đất nước hiện nay.
Với địa bàn tỉnh rộng lớn, dân cư đông đúc, sản xuất phát triển, giao thông thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân trong tỉnh thực hiện những nghi lễ tâm linh, đóng góp để xây dựng tỉnh Phú Thọ nói chung và khu đền thờ Hùng Vương nói riêng được khang trang, quy mô thêm rộng mở hơn.
Tuy nhiên, trong quá trình mới sáp nhập, cũng có những khó khăn trong quá trình bảo tồn, giữ gìn và phát huy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Ba tỉnh với địa hình khác nhau, điều kiện kinh tế, nhận thức khác nhau. Nhiệm vụ của các cơ quan văn hóa, giáo dục là gắn bó, đoàn kết dân tộc cùng thực hiện những nhiệm vụ trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, tránh tình trạng có những địa phương họ chỉ mang tính chất làng xã.
Thứ hai, khi địa bàn ba tỉnh gộp lại, có nhiều kiến trúc, khu thờ cúng tâm linh cần phải đầu tư, nâng cấp, tu bổ và phát huy, nguồn vốn cũng dễ bị phân tán, cho nên trong quá trình phát triển, cũng phải phân chia ra các cấp độ của các di tích, mà di tích thờ cúng Hùng Vương xếp vào cấp độ số một, là quan trọng nhất phải đầu tư.
PV: Làm thế nào để tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" thực sự trở thành niềm tự hào trong lòng giới trẻ thay vì chỉ là những khẩu hiệu, thưa ông?
PGS, TS Phạm Ngọc Trung: Chúng ta cần thay đổi phương thức tiếp cận, tránh tính thời vụ. Các kênh truyền thông cần có chuyên mục chuyên sâu, đều đặn. Ví dụ như kênh về khoa học và giáo dục nên giới thiệu về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, lịch sử Việt Nam giai đoạn thời kỳ Hùng Vương dựng nước, những hiện vật khảo cổ học mà các nhà khoa học đã tìm kiếm được... Từ đó, các bạn sẽ thấy mình gắn bó hơn với đất nước, tổ tiên, gia đình.
Thông qua tuyên truyền và giáo dục tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, chúng ta cũng củng cố văn hóa gia đình và văn hóa học đường, để học sinh, sinh viên có lòng biết ơn với những thế hệ đi trước đã tạo dựng nên đất nước này để cho ta sống, học tập và làm việc.
Đặc biệt, cần đưa di sản vào học đường một cách sáng tạo. Hãy để các bạn viết cảm nhận sau khi xem một bộ phim, đọc một câu chuyện về vua Hùng, hoặc tham gia các bài luận nhỏ về lòng biết ơn thế hệ đi trước. Khi có lòng biết ơn các vua Hùng, cùng với sự hiếu thảo trong gia đình, di sản sẽ trở thành niềm tự hào tự nhiên và bền vững nhất.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!