Giờ đây, chúng ta giàu có hơn nhiều so với những năm 1960-1970, nhưng để tìm một nơi đáng sống với đầy đủ giá trị nhân văn của đô thị thì những căn nhà nhỏ bé, cũ kỹ trong các khu tập thể vẫn là một lựa chọn.
Di sản lịch sử và vấn đề quy hoạch đầy thách thức
PGS, TS Đinh Hồng Hải nhấn mạnh, khu tập thể là một di sản lịch sử quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển đặc biệt của đô thị Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Những khu như Thành Công, Kim Liên, Trung Tự, Bách Khoa từng là niềm mơ ước của nhiều gia đình trong thập niên 1960, 1970, 1980. Chúng đại diện cho một tầm nhìn quy hoạch, với mật độ dân số hợp lý, đầy đủ trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, không gian xanh và hệ thống giao thông thuận tiện, cho phép ô tô tiếp cận từng cầu thang và… không bao giờ tắc nghẽn giao thông.
 |
Một khu tập thể cũ tại Hà Nội.
|
Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của đô thị hiện đại đã đặt ra một thách thức lớn: Nên giữ hay phá bỏ những khu tập thể này để xây dựng các cao ốc chọc trời? Việc tăng mật độ dân số gấp nhiều lần khi biến những tòa nhà 5 tầng thành 25-30 hay 40-50 tầng sẽ gây áp lực khủng khiếp lên hạ tầng giao thông với không gian công cộng vốn đã chật hẹp. PGS, TS Đinh Hồng Hải cảnh báo, đây là con đường mà nhiều thành phố lớn trên thế giới như Bangkok, Jakarta, Manila… đã đi qua và phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng. Nếu phá bỏ, chúng ta không chỉ mất đi một di sản lịch sử quý giá mà còn mất đi một phần ký ức đẹp đẽ của những người dân đô thị. Bởi vậy, nếu xây cao ốc ồ ạt, chúng ta sẽ biến vùng lõi đô thị thành “cục máu đông” trong dòng chảy của quy hoạch và phát triển đô thị.
Giải pháp BID: Gìn giữ tính nhân văn của đô thị
Để giải quyết bài toán khó này, nhóm nghiên cứu của PGS, TS Đinh Hồng Hải đề xuất hai giải pháp. Thứ nhất là cải tạo với số tầng giới hạn để đảm bảo mật độ xây dựng. Thứ hai, và cũng là một gợi ý đột phá, là phát triển các BID (Business Improvement District) - Khu phát triển thương mại văn hóa. Thay vì xây mới hay xây cao, chúng ta có thể giữ nguyên cấu trúc đô thị cũ như phố cổ ở Hội An hay Nara ở Nhật Bản để bảo tồn “hồn cốt” di sản và yếu tố nhân văn của đô thị. Những khu như Bách Khoa, với chất lượng xây dựng tốt, hoàn toàn có thể trở thành các BID được quy hoạch bài bản, nơi người dân và chính quyền cùng biến không gian sống thành không gian kinh doanh, vừa giữ gìn di sản, vừa tạo ra giá trị kinh tế cho chính quyền và người dân. Trên thực tế thì các BID tự phát này đã và đang hoạt động - chỉ thiếu một bản quy hoạch của thành phố và một định hướng phát triển chiến lược của quốc gia mà thôi.
 |
| Ký họa Khu tập thể B8 Kim Liên của họa sĩ Trần Nam Long. |
Yếu tố quan trọng nhất trong mọi quyết định quy hoạch, theo PGS, TS Đinh Hồng Hải, chính là “tính nhân văn của đô thị”. Nếu so sánh những khu đô thị ở ngoại thành, dù hiện đại đến đâu, dù đắt giá đến mấy cũng khó lôi kéo những người “dân phố cũ” rời bỏ môi trường sống quen thuộc đậm tính nhân văn của họ. Cho đến nay, chưa thấy một đô thị mới nào ở Hà Nội có được sức sống đô thị, sự gắn kết cộng đồng và những ký ức mà những “đồ cổ” như khu phố cổ hay khu tập thể đã mang lại. Cuốn sách “Khu tập thể: Tìm lại giấc mơ thiên đường” đã minh chứng rõ ràng điều này qua những hình ảnh, câu chuyện về cuộc sống đầy sức sống, sự tương tác của cư dân… Tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng sống động mà họa sĩ Nam Long đã khắc họa qua loạt tranh của anh. Chính vì yếu tố nhân văn này mà nhiều gia đình trung lưu có thu nhập cao, dù đã mua nhà mới ở ngoại thành, vẫn lựa chọn gắn bó với khu tập thể nội đô.
Hoài niệm, ký ức và giá trị biểu tượng
Như vậy, giá trị của di sản lịch sử khu tập thể chính là tính nhân văn của đô thị gắn liền với hoài niệm và ký ức. PGS, TS Đinh Hồng Hải ví von, giống như việc người Hà Nội vẫn thích về quê ăn Tết, dù ở thành phố có nhiều tiện ích hơn. Đó là sự trở về với quá khứ, với nguồn cội, với những ký ức tuổi thơ, những giá trị tinh thần không thể đong đếm bằng vật chất. Khu tập thể chính là nơi lưu giữ những hoài niệm và ký ức ấy, tạo nên một di sản phi vật thể mang tính nhân văn đậm nét mà các khu nhà cao cấp không bao giờ có. Đơn giản là vì “quá cao cấp” nên chúng được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ khiến cho những người khách vãng lai, du khách, người bán rong (đối tượng tạo nên yếu tố nhân văn của đô thị) không thể lọt vào.
 |
| Các diễn giả tại buổi ra mắt cuốn sách “Khu tập thể: Tìm lại giấc mơ thiên đường” ngày 26-10-2025 tại Hà Nội. |
Tổng hòa các yếu tố: Di sản lịch sử, quy hoạch đô thị, phát triển BID, tính nhân văn của đô thị, hoài niệm và ký ức, khu tập thể Hà Nội đã kết tinh trong một giá trị cao nhất: Giá trị biểu tượng. Nó không chỉ là một phần hồn cốt của đô thị Hà Nội, một giai đoạn lịch sử của cả nước, mà còn là đại diện cho đỉnh cao dù mới manh nha được hình thành trong một giai đoạn. Việc giữ lại một phần những công trình cũ, các khu nhà cũ, chính là giữ lại giá trị biểu tượng của một đô thị. Từ đó có thể phát triển hài hòa giữa cái mới và cái cũ, giữa hiện đại và truyền thống, và trên hết, đó chính là dòng chảy của lịch sử mà con người đã tạo ra trong suốt hàng nghìn năm qua và trong dòng chảy đó, yếu tố “nước” chính là tính nhân văn.
Tất nhiên, không phải khu tập thể nào cũng có thể gìn giữ. Thực tế có nhiều khu tập thể đã xuống cấp quá mức, cần phải phá bỏ để xây mới. Nhưng còn nhiều khu tập thể có thể giữ lại và cải tạo theo đề xuất của PGS, TS Đinh Hồng Hải. Khu tập thể không chỉ là những công trình kiến trúc đơn thuần, mà là một phần di sản ký ức, một phần hồn cốt của đô thị và là dòng lịch sử của Việt Nam. Việc cải tạo hay phá bỏ chúng cần được nhìn nhận một cách toàn diện, không chỉ dựa trên lợi ích kinh tế mà còn phải cân nhắc đến giá trị lịch sử văn hóa, tính nhân văn và đặc biệt là tính biểu tượng. “Tìm lại giấc mơ thiên đường” trong khu tập thể chính là tìm lại những giá trị cốt lõi của một đô thị nhân văn để Hà Nội thực sự trở thành một thành phố đáng sống. Bởi đó là nơi con người có thể hòa chung nhịp thở của đô thị, nơi cư dân của nó có thể sống nhân văn và lưu giữ những ký ức lịch sử của thành phố cũng như của mình.
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.