Những điểm chạm đầu đời

Đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với trẻ nhỏ vốn đòi hỏi sự tinh tế trong phương pháp giáo dục. Khác với học sinh trung học cần sự nghiên cứu sâu hay quyền sáng tạo cá nhân, trẻ ở lứa tuổi mầm non lại cần những "điểm chạm" mang tính cảm xúc. Ở giai đoạn này, giáo dục văn hóa không phải là việc ghi nhớ các sự kiện, mà là hình thành những ấn tượng tốt đẹp đầu đời về cội nguồn thông qua các giác quan.

Quan sát thực tế một mô hình hoạt động giáo dục trải nghiệm tại không gian Hồ Văn, điểm đáng ghi nhận nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tư duy tổ chức bài bản: Thay vì dàn trải, chương trình được thiết kế sao cho tương thích với tâm sinh lý trẻ nhỏ. Tại đây, trẻ được dẫn dắt để trực tiếp tham gia vào các hoạt động mang đậm chất dân gian.

Việc thiết kế các hoạt động ưu tiên tính trực quan giúp trẻ được "sờ tận tay, nhìn tận mắt". Màu sắc rực rỡ của những chú tò he, những giây phút say sưa xem múa rối hay việc tự tay tô điểm cho những tờ lịch xuân…đã giúp khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ trong tâm hồn của các em. Chính sự sắp đặt đầy tinh tế ấy đã biến di sản thành một thực thể gần gũi hơn, nơi nét đẹp truyền thống hòa quyện một cách tự nhiên vào niềm vui của trẻ nhỏ trong những ngày đầu xuân.

Học sinh Trường Mầm non Ánh Mai Sáng hào hứng xem múa rối tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: HẢI YẾN 

Chứng kiến con em mình hào hứng nặn tò he rồi lại hăng hái tham gia trò chơi tập thể, chị Đoàn Thị Phiến, một phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi ngày xưa đi học ít có điều kiện tiếp cận bài bản như thế này. Nhìn các cháu có cơ hội tiếp xúc với văn hóa truyền thống ngay từ sớm tại không gian Văn Miếu, tôi thấy rất ý nghĩa”. Không những vậy, nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ vào định hướng của nhà trường khi chứng kiến sự hứng khởi của con trẻ và hiệu quả thực tế từ những hoạt động trải nghiệm.

Để hạt mầm văn hóa nảy nở bền vững

Sự hào hứng của trẻ được bắt nguồn từ triết lý giáo dục không áp đặt của những người thực hiện chương trình. Tại đây, việc tiếp cận văn hóa bằng cảm xúc thay vì kiến thức thuần túy đã trở thành “chìa khóa” giúp các hoạt động dã ngoại trở nên gần gũi và hiệu quả hơn.

Chị Lê Thị Thanh Vy, đại diện Câu lạc bộ Mỹ thuật Văn Miếu, chia sẻ: “Với trẻ em, chúng ta không thể dùng mệnh lệnh áp đặt. Thay vào đó, chúng tôi tạo ra một môi trường mở để trẻ tự khám phá. Các hoạt động như nặn tò he hay tô lịch xuân giúp trẻ cảm nhận nét đẹp của di sản một cách tự nhiên nhất qua đôi bàn tay mình”.

Chị Vy phân tích thêm, ngay cả với những loại hình nghệ thuật đặc thù như tuồng, ban tổ chức cũng đã tinh lọc lại thành những nét vẽ căn bản, đơn giản nhất để trẻ dễ dàng thực hành trên các sản phẩm trải nghiệm. “Đó chính là cách bảo tồn di sản bền vững nhất - để di sản sống lại thông qua sự sáng tạo hồn nhiên của thế hệ trẻ”, chị Vy nhấn mạnh.

Các em nhỏ trải nghiệm làm sản phẩm thủ công truyền thống.

Đồng quan điểm, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Mai Sáng Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực vươn mình ra thế giới, việc trang bị cho trẻ nền tảng văn hóa vững chắc là vô cùng quan trọng. “Chính vì vậy, đội ngũ giáo viên luôn nỗ lực truyền lửa và năng lượng để các con được trực tiếp làm, trực tiếp trải nghiệm. Đó mới chính là giá trị giáo dục thực chất. Qua các hoạt động trải nghiệm và trò chơi dân gian, nhà trường hướng tới mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện về thể lực, vận động, đồng thời rèn luyện khả năng tự lập. Đây là cách để những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc được giữ gìn và thẩm thấu vào tâm hồn trẻ một cách tự nhiên nhất”, bà Hà khẳng định.

Thực tế từ các buổi dã ngoại tại Hồ Văn cho thấy, khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị văn hóa, nhà trường và phụ huynh, hiệu quả giáo dục sẽ đạt mức tối ưu. Văn hóa dân tộc sẽ không bao giờ lỗi thời nếu chúng ta biết cách truyền tải bằng những phương pháp nhân văn và tràn đầy cảm hứng. 

Hành trình gieo mầm tình yêu di sản tuy dài, nhưng với những chuyển dịch tích cực như thế này, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào những trái ngọt - nơi lịch sử và văn hóa không còn là khái niệm xa vời, mà là nhịp đập trong chính trái tim của các thế hệ.