QĐND - Sảnh cộng đồng của chung cư cao cấp Dolphin Plaza (Mỹ Đình, Hà Nội) mấy hôm nay đông vui, náo nhiệt khác thường. Giữa sảnh lớn được trang trí đẹp mắt bởi cành đào, cây thông Noel, cùng nhiều sản phẩm thủ công, tranh, tượng ngộ nghĩnh là sản phẩm của các em học sinh khiếm thị Trường Nguyễn Đình Chiểu. Xem những tạo vật thô sơ ấy mà người ta không cầm được nước mắt, những sản phẩm của các em dù còn thô ráp nhưng đó là thành quả của ý chí và nghị lực. Mới hay, khi đã có niềm tin chiếu rọi, những bàn tay thơ trẻ khuyết tật cũng hóa tài hoa.
Bà Ê-li-xa-bét (Elisabeth Persson) năm nay đã bước qua tuổi 69, là một người Thụy Điển đặc biệt. Bà đã nguyện với lòng đồng hành với trẻ em khiếm thị Việt Nam đến trọn cuộc đời. Tôi băn khoăn nhiều về lý do để bà đưa ra quyết định ấy. Sau mới biết, cách đây chừng hai mươi năm, Ê-ly (tên thân mật) phát hiện mình bị mắc một chứng bệnh quái ác, giác mạc cứ bong dần mà không có cách nào ngăn được. Bác sĩ nói bà chỉ còn nhìn được trong một thời gian ngắn nữa thôi. Bàng hoàng. Sợ hãi. Nhưng bà không tuyệt vọng, thay vào đó bà đã sử dụng ánh sáng trong đôi mắt mình theo một cách ý nghĩa nhất. Bà tình nguyện tham gia nhiều hoạt động của Hội người khiếm thị Thụy Điển. Tình cờ năm 1999, bà tới Việt Nam trong một đợt công tác của hội, gặp những em nhỏ khiếm thị của Trường Nguyễn Đình Chiểu, và bà cảm thấy thương mến, gần gũi. Nhiều em chưa được nhìn thấy ánh sáng từ khi mới chào đời, không biết tới màu sắc.
 |
| Bà Ê-li-xa-bét với các em học sinh khiếm thị Trường Nguyễn Đình Chiểu. |
Các em hỏi bà: "Người Thụy Điển yêu nắng lắm phải không?". Bà đáp: “Đúng rồi. Người Thụy Điển chúng tôi yêu màu vàng của nắng, yêu màu xanh của rừng và đó cũng là màu trên lá quốc kỳ thiêng liêng của chúng tôi”. Các em lại hỏi, màu vàng của nắng ư? Nó như thế nào? Nó đẹp không hả bà? Bà lặng người, đôi dòng nước mắt tuôn rơi…
Ê-li-xa-bét có một cuộc sống lặng lẽ ở một thành phố cách xa thủ đô Xtốc-khôm 600km. Thu nhập chính của bà là khoản trợ cấp hưu trí và một chút lợi tức từ những tài sản do người cha để lại. Hằng năm, bà phải lập một bản kế hoạch tài chính chi tiết để tiết kiệm chi tiêu, dành phần còn lại cho những hoạt động từ thiện. Năm 2005, bà đã hỗ trợ kinh phí giúp Trường Nguyễn Đình Chiểu xây dựng một không gian mang tên “Ngôi nhà nghệ thuật”. Từ ngôi nhà này, nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, những sáng tác nghệ thuật của học sinh khiếm thị đã ra đời. Những sản phẩm đó mang lại cho các em một nguồn thu nhập nhỏ, nhưng quan trọng nhất đó là nơi gieo hạt giống niềm tin.
Cô Phạm Thị Kim Nga, Phó hiệu trưởng Trường Nguyễn Đình Chiểu, tâm sự: “Nhờ ngôi nhà nghệ thuật mà các em thêm lạc quan yêu đời. Nếu được nhìn các em say mê sáng tạo, anh sẽ thấy… thương lắm”. Điều đáng tiếc là từ năm 2010 đến giờ, không gian nghệ thuật này đã không còn, do trường phải xây dựng, điều chỉnh quy hoạch. Từ đó đến nay, Ban giám hiệu nhà trường luôn trăn trở vì điều này. Trường đã dành ra quỹ đất để xây dựng một “Ngôi nhà nghệ thuật” mới, song "lực bất tòng tâm" do thiếu kinh phí. Cô Nga nói: “Chúng tôi rất cần có một không gian cho các em sáng tạo nghệ thuật. Anh có biết không, hiện trường chúng tôi có em Phùng Văn Minh là học sinh khiếm thị đang học lớp 9A1. Em khéo tay lắm. Em có thể truyền nghề cho nhiều em khác trong trường. Chúng tôi cứ ước giờ có “Ngôi nhà nghệ thuật” để Minh có thể hướng dẫn nghề cho các bạn khác thì hay biết mấy!”.
Lần triển lãm này có mục đích chính là kêu gọi tài trợ của các nhà hảo tâm xây “Ngôi nhà nghệ thuật”. Hơn 100 tác phẩm nghệ thuật là tranh, tượng và 100 sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các em học sinh khiếm thị được trưng bày tại triển lãm. Ban tổ chức đã dành một góc đẹp của nhà triển lãm để các em thực hành sáng tạo sản phẩm. Các em chăm chú làm, nụ cười tươi tắn thường trực trên môi. Tôi tự hỏi, các em có biết rất nhiều người đang lặng lẽ ngắm nhìn không, mà nụ cười tự nhiên đến thế?
Tôi tìm bà Ê-li-xa-bét trong triển lãm để hỏi một câu đã ấp ủ lâu rồi: “Bà có nghĩ các em có thể thay đổi hoàn cảnh sống của mình bằng nghệ thuật không?”. Bà đắn đo suy nghĩ rồi trả lời từ tốn và chắc chắn: “Tôi nghĩ vươn lên thay đổi hoàn cảnh sống là nỗ lực của mỗi người. Việc tôi làm là trao cho các em mơ ước. Có ước mơ, các em sẽ có tất cả”. Bà chỉ cho tôi xem một vài tác phẩm trong triển lãm rồi hỏi: “Anh có thấy sự khác biệt không?”.“Không”-Tôi đáp. Bà nói: “Trong số này, có nhiều tác phẩm của các học sinh bình thường ở Thụy Điển. Anh có thể rút ra câu trả lời chứ? Trong nghệ thuật thì trẻ em ở đâu và trong hoàn cảnh nào cũng giống nhau”. Giờ thì tôi cảm nhận thêm được nhiều ý nghĩa của triển lãm. Học sinh khiếm thị của Trường Nguyễn Đình Chiểu vượt qua mặc cảm, cho thấy nghị lực của mình. Và bằng chứng đây, những sáng tạo nghệ thuật lành lặn.
Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ-THẢO ANH