QĐND - Arsenal bỗng nhiên mất lửa. Cái năm 2014 này là cái năm gì? Tròn 10 năm trước, Arsenal làm nên chiến công bất hủ không một thất bại nào trong mùa bóng 2003-2004, ngạo nghễ trên ngai vàng Premier League. 10 năm qua, vẫn là giáo sư A.Văng-giê trên ghế HLV, họ năm nào cũng có mặt trong tốp 4, tham dự Champions League. Mùa này, bước ra khỏi năm 2013, lần đầu tiên cơ hội lập lại chiến tích lên ngôi vương sáng hơn hẳn mọi năm vậy mà mùa đông đã qua, mùa xuân đã đến, sương mù như ngày mỗi nặng hơn trên bầu trời Emirates. Nguy cơ lần đầu tiên bật khỏi tốp 4 đã hiển hiện nhất là khi quyền tự quyết không còn trong tay. Arsenal đột nhiên mất tích? Nỗi đau nào lớn hơn thế.

Từng tuần, từng tuần, người ta ca ngợi, tung hô giáo sư A.Văng-giê, đoàn pháo thủ và đặc biệt M.Uê-din lên tận mây xanh. Cuộc cách tân của giáo sư đã làm Arsenal đổi gió, băng băng tiến lên. Thế mà lại từng tuần qua đi, đoàn pháo phủ tụt dần cứ như thể đám tàn quân đói ăn, mất ngủ. Họ dễ dàng bị Liverpool cho đo ván 5-1, lại thua tiếp đội chiếu dưới Stoke 0-1. Đã tưởng những thất bại đó là lỡ làng, nhất thời khi hòa được trước Bayern Munich trong trận lượt về Champions League trên sân đối thủ rồi thắng Tottenham 1-0 ở mặt trận quốc nội, nhưng rồi ngay sau đó là trận thua vỡ mặt đến 0-6 trên sân Chelsea. Cuối tuần trước là bại trận trong "trận cầu 6 điểm" trước đối thủ tranh giành vị trí thứ 4 Everton.

Thể lực sa sút, bản lĩnh biến mất, lối chơi loạn nhịp, niềm tin rời xa, cuộc cách tân nửa vời của giáo sư sớm trở thành non yểu. Bây giờ chưa một ai kể cả ông có thể lý giải nổi sự sa sút khó tin này. Có người cho rằng, đội ngũ y tế của Arsenal quá yếu kém không kịp chữa trị cho những chấn thương đã và đang trở thành cơn bão. Ngược lại, có người phát hiện sự thiếu hụt phẩm chất chiến binh nơi đoàn quân hiện tại so với những Vi-ây-ra, Lung-bớt... năm xưa. Xuôi ngược gì cũng tụ lại nơi giáo sư, người tuyển quân và cầm quân. Hóa ra giáo sư vẫn trung thành với triết lý của mình, chỉ tuyển dụng và đào tạo những cầu thủ tiềm năng, vẫn lấy thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, hấp dẫn làm trọng thay vì chiến quả, chiến tích. Mấy năm trước, ngài A.Phơ-gu-xơn đã thẳng thắn phê phán đường lối trọng công hơn thủ, thiếu chăm lo tăng cường cho hàng phòng ngự của giáo sư. Điều ấy vẫn cứ tồn tại dù đầu mùa này có thời điểm hàng phòng ngự Arsenal chơi rất hay như điểm tựa để làm nên chiến thắng.

Bản giao hưởng chiến thắng đã cất lên quá sớm, điểm rơi phong độ đã đến quá sớm mà không có chiến lược đường dài, kết quả là M.Uê-din tụt sức, mất phong độ, các sao trẻ J.Uyn-xi, Ram-xây cùng các trụ cột Th.Oan-cốt, Ca-gioóc-la, Pô-đôn-xki phập phù, các chiến binh già Phla-rui-ni, Rô-xích-ki cũng lực bất tòng tâm còn hàng hậu vệ lại trở về với sự chuệch choạc... Cuối mùa, đội hình tối ưu của Arsenal là thứ không thể nào có được.

Thiên hạ đã đổi thay quá nhiều, các đại gia ngày càng vung tiền chiêu mộ anh tài, các đội bóng nhỏ ở Premier League vẫn cứng cựa phát huy truyền thống "Trâu yếu lắm kẻ cầm dao", người hâm mộ thì không thể chịu nổi việc đói danh hiệu đã kéo đến chục năm. Cứ bám lấy bài toán lời lãi tài chính, cứ trung thành với triết lý bóng đá của mình, giáo sư trước sau vẫn chỉ đóng vai ông thầy của đám trò năng khiếu để phục vụ mục tiêu kinh doanh thương hiệu và "bán lúa non" của ông chủ Mỹ.

Đêm nay, Arsenal sẽ dốc vốn, dốc sức trong trận bán kết cúp FA với Wigan, đội bóng nhỏ nhưng gan lỳ cóc tía đoạt cúp này năm ngoái. Chiếc cúp nội địa chẳng nhiều danh và giá nhưng cũng là một danh hiệu. Chỉ đủ sức tranh đấu ở cúp này hay dùng cúp này như một bàn đạp cho phần còn lại của mùa giải và cuộc chấn hưng mùa tới. Lý lẽ nào cũng hay, cũng đáng. Nói gở, đến mục tiêu này cũng không thành thì thân phận giáo sư sẽ ra sao? Trước sau ông vẫn là vị giáo sư lẫy lừng, khả kính nhưng đã đến lúc "kính nhi viễn chi". Niềm yêu kính để lại, thiên hạ đổi thay, những lớp HLV trẻ đang lên giờ không thiếu.

ANH NGUYỄN