QĐND - Tôi có ông bạn là nhà văn, đang công tác ở một cơ quan báo chí cấp Trung ương. Đời thường, ông vô cùng giản dị, thậm chí ngay cả lúc đi họp những cuộc quan trọng tổ chức trong khách sạn nhiều sao, ông cũng chỉ mặc quần áo “nông dân”. Nhiều lần, vợ con và bạn bè góp ý, rằng ông cần đổi mới, không nên giản dị quá mà trở thành “bô nhếch”, nhưng ông cứ cười hềnh hệch: “Mình không hợp với sự hoành tráng, dùng đồ sang trọng thấy nó cứ lóng ngóng thế nào…”.

Bẵng một dạo không gặp, mới đây tình cờ gặp nhau trong chuyến công tác ở một huyện vùng cao, tôi suýt không nhận ra vì ông quá “hoành tráng”: Com-lê, cà-vạt, bóng loáng từ đầu tóc đến cặp và giày… Ông nói ngay vì biết tôi vô cùng bất ngờ:

- Tớ đổi mới rồi! Thời buổi này chẳng tội gì mà phải giản dị vì càng giản dị thì càng thiệt thòi, càng hoành tráng lại càng có lợi…

- Sao tự dưng bác nhìn đời khác thế?

- Thì thực tế nó sờ sờ như thế chứ sao! Mươi năm trước, mình ăn mặc làng nhàng, đi xe máy cà tàng vẫn được các đối tác đón tiếp nhiệt tình, chu đáo. Giờ thì họ nhìn xe cộ, quần áo để biểu thị thái độ. Cùng đoàn công tác nhưng trông bác nào hoành tráng sẽ được đón tiếp khác, bác nào ăn mặc đơn giản thì thậm chí chẳng ai hỏi han. Ngay như ra ủy ban phường mà ăn mặc chân phương cũng thường bị bắt nạt, mặc sang trọng thì ít khi bị gây khó dễ vì nhìn bề ngoài là họ đã vị nể… Bởi thế nên tớ phải quyết tâm đổi mới ngoại hình. Nói chân tình, nhiều khi mình phải mượn ô tô cơ quan đi thì mới được việc. Thế mới biết muốn tiết kiệm xe công là rất khó!

Nghe ông bạn thẳng thắn bày tỏ lý do đổi mới ngoại hình, thực tình tôi thấy cũng có lý, vì thực tế hiện nay ngày càng có nhiều người hiểu sai và có thái độ ứng xử không đúng trong vận dụng thành ngữ “trông mặt mà bắt hình dong”. Theo từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam thì câu này có nghĩa là "Nhìn bề ngoài cũng biết được tính nết thế nào". Chao ôi, bây giờ khối kẻ bẻ câu thành ngữ này thành “nhìn mặt mà… bắt nạt”! Ai có bề ngoài sang trọng thì thường được trọng vọng đón tiếp và công việc cũng thuận buồm xuôi gió, đơn giản vì "chắc chắn họ có nhiều tiền hoặc có quyền thế". Ai có bề ngoài giản dị thì dễ bị coi thường, bắt nạt. Chẳng thế mà rất nhiều người đã bị kẻ gian khoác toàn đồ sang trọng lên người để lừa tình, lừa tiền…

Từ chuyện trên có thể ngẫm rộng ra, muốn là một cán bộ có lối sống giản dị, không xa hoa, lãng phí trong xây dựng, mua sắm và sử dụng trụ sở công, ô tô công, tất cả các loại tài sản công - cũng không phải là dễ. Chính vì thế nên chúng ta rất cần có cơ chế chặt chẽ với những quy định thật cụ thể để khắc phục tình trạng “cán bộ hoành tráng lại càng có lợi, ai giản dị thì… thiệt đủ đường”. Nếu làm được điều này, nước ta hoàn toàn có thể tiết kiệm ngân sách để tăng thêm lương cho người lao động, bởi không bị lãng phí nhiều nghìn tỷ đồng từ mua sắm, sử dụng vượt định mức tài sản công. Đây cũng là vấn đề nóng mà các đại biểu Quốc hội đã đề cập, phân tích trong Kỳ họp thứ tám đang diễn ra ở Hà Nội.

HUY QUANG