QĐND - Làm sao để vừa làm tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa, vừa chủ động thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển để góp phần xây dựng đất nước là vấn đề được dư luận quan tâm. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trò chuyện với PGS, TS Đỗ Văn Trụ, Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội Di sản văn hóa Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Phóng viên (PV): Thưa ông, năm 2014 có thể coi là năm di sản văn hóa (DSVH) nước ta đạt được những kết quả khá ấn tượng. Xin ông cho biết đôi nét về đời sống DSVH của Việt Nam trong năm qua?

PGS, TS Đỗ Văn Trụ: Năm 2014, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị DSVH nước ta tiếp tục có những bước tiến khá toàn diện cả về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; về công tác quản lý của Nhà nước; trong nhận thức của toàn xã hội… Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của văn hóa, DSVH, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Cùng với đó, Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực DSVH phi vật thể là một bước tiến trong chính sách bảo vệ DSVH phi vật thể.

Năm 2014, Việt Nam có thêm 3 DSVH được UNESCO vinh danh: Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), Châu bản Triều Nguyễn và Dân ca ví, giặm (Nghệ Tĩnh). Đến nay, Việt Nam có 9 DSVH phi vật thể, 8 DSVH và thiên nhiên và 4 di sản tư liệu được thế giới ghi danh. Năm 2014, có thêm 14 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, 47 DSVH phi vật thể được ghi vào Danh mục DSVH phi vật thể quốc gia; thêm 12 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia. DSVH, với tư cách là bản sắc cốt lõi của dân tộc, hiện nay đã và đang được phát huy mạnh mẽ, đồng hành với đất nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Với chủ trương xã hội hóa, chúng ta đã từng bước khơi dậy sự hưởng ứng của cả xã hội tham gia bảo vệ và phát huy giá trị DSVH. Việc ra đời của các bảo tàng ngoài công lập trong thời gian qua là một minh chứng sinh động về sự tự giác của người dân vào bảo vệ DSVH. Kinh phí thu được từ nguồn xã hội hóa cho bảo tồn, tôn tạo di tích chiếm tỷ trọng đáng kể. Nhiều địa phương, nhân dân đã tự lập ban tự quản, ban quản lý di tích, tự bỏ công sức và tiền của để làm công tác trùng tu và bảo vệ di tích...

Nghệ thuật bài chòi miền Trung Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi thể đại diện nhân loại. Ảnh: Thủy Sơn.

Năm 2014 cũng là năm công tác nghiên cứu, sưu tầm, tuyên truyền giới thiệu về DSVH biển, đảo được đẩy mạnh, thông qua nhiều hình thức phong phú, góp phần khẳng định bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý đối với chủ quyền của Việt Nam ở Biển Ðông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; nâng cao lòng yêu nước của nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc…

PV: Bên cạnh những thành tựu đó, chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì về công tác DSVH, thưa ông?

PGS, TS Đỗ Văn Trụ: Một câu chuyện tưởng chừng như đã cũ, nhưng thực ra lại rất thời sự trong bảo vệ và phát huy giá trị DSVH. Đó là việc giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, hay nói một cách cụ thể hơn là giữa bảo tồn DSVH và phát triển kinh tế-xã hội. Đất nước ta hiện đang trong tiến trình đô thị hóa, hiện đại hóa với tốc độ nhanh. Điều đó đã chạm đến vấn đề bảo tồn DSVH. Ngay ở thủ đô Hà Nội, hầu như chỗ nào cũng có di sản. Nếu không xây dựng thì sẽ không phát triển được. Tuy nhiên, nếu xây dựng thiếu tầm nhìn và sự bất cẩn thì lại phá hủy DSVH.

Tình trạng xâm phạm di tích; vi phạm bảo tồn, tôn tạo, phục hồi di tích không theo đúng quy định của pháp luật DSVH và yêu cầu khoa học bảo tồn di tích vẫn xảy ra gây bức xúc trong xã hội. Vấn đề xã hội hóa công tác di sản cũng còn nhiều điểm cần rút kinh nghiệm. Hiện nay, còn có cả tình trạng lợi dụng di tích, di sản để mưu cầu lợi ích cá nhân.

PV: Ông có đề xuất gì để khắc phục những hạn chế trên?

PGS, TS Đỗ Văn Trụ: Trước hết, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về DSVH, thông qua các hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, làm cho ý thức bảo vệ di sản ngày càng thấm sâu hơn nữa vào mỗi người dân, mỗi tổ chức, cơ quan, đoàn thể và toàn xã hội.

Mặt khác, cần giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa “phòng” và “chống”, trong đó đặc biệt coi trọng việc “phòng”. Cần phải có tầm nhìn xa, lường trước và phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn đời sống di sản, để kịp thời rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra rồi mới tìm biện pháp khắc phục.

Một vấn đề nữa, như tôi vừa khẳng định rằng, sự tôn vinh của thế giới đối với DSVH của Việt Nam là rất đáng quý. Tuy nhiên, chúng ta cần có những chương trình hành động cụ thể để bảo tồn, phát huy giá trị các di sản đó. Cần làm tốt công tác quy hoạch bảo tồn gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Một phần rất quan trọng là DSVH biển, đảo của Việt Nam cần được coi trọng hơn nữa. Điều này không chỉ có tính thời sự mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

PV: Trong năm 2015, dưới góc nhìn của nhà khoa học, ông có nhận định và đề xuất gì đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH?

PGS, TS Đỗ Văn Trụ: Chúng ta cần tiếp tục giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế-xã hội, cần có những biện pháp vừa khoa học, vừa hợp tình, hợp lý. Phải hiện thực hóa điều đó chứ không chỉ giải quyết trên cơ sở văn bản, hội thảo trên bàn giấy. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường vai trò của các nhà chuyên môn, nhà khoa học.

Trong năm nay, nước ta có thể sẽ có thêm các di sản được đề nghị và sẽ được thế giới vinh danh. Đi đôi với việc tiếp tục đề nghị vinh danh cần phải coi trọng việc củng cố, làm tốt công tác bảo tồn, bảo vệ và phát huy giá trị DSVH được thế giới công nhận. Chúng ta cũng đã có nghị định về việc xét tặng Nghệ nhân dân gian, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản phi vật thể. Chính vì thế, các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành văn hóa cần tôn vinh xứng đáng những người có công trong giữ gìn di sản đồng thời góp phần đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ kế thừa. Bên cạnh đó, cần chú trọng quan tâm đổi mới hoạt động bảo tàng, từng bước khắc phục tình trạng đơn điệu, thiếu hấp dẫn của nhiều bảo tàng ở nước ta hiện nay.

Thực hiện tốt các công việc trên sẽ góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển bền vững, tạo nguồn lực quan trọng trong việc bồi đắp, phát huy các giá trị văn hóa để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

PV: Xin cảm ơn ông!

TRẦN DUY VĂN (thực hiện)