Sa Huỳnh-một vùng văn hóa khảo cổ phát triển rực rỡ vào thời Sơ sử ở miền Trung Việt Nam. Những di tích và di vật đầu tiên của nền văn hóa này được phát hiện cách đây tròn một thế kỷ (1909). Trải qua 100 năm nghiên cứu, nhiều phương diện của văn hóa Sa Huỳnh đã được làm rõ, qua đó cho thấy nó chính là cơ sở vật chất của một nhà nước sơ khai ở miền Trung Việt Nam. Song, vẫn còn đó nhiều vấn đề cần tiếp tục được đầu tư nghiên cứu, bởi nội hàm của nền văn hóa này hết sức đa dạng và phong phú. Nghiên cứu về Sa Huỳnh không chỉ giúp chúng ta nhận thức rõ giá trị vô giá của khối di sản văn hóa phản ánh một giai đoạn lịch sử dân tộc xa xưa, mà qua đó còn góp phần định hướng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội hôm nay.
 |
Trưng bày văn hóa Sa Huỳnh tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam nhân 100 năm phát hiện Văn hóa Sa Huỳnh
|
Tuy nhiên, nền văn hóa rực rỡ ấy lại đang bị đặt trước thách thức của nhịp sống hiện đại. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với hệ quả đi kèm là việc xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh đã làm xuất lộ nhưng đồng thời xóa sổ rất nhiều các di tích Sa Huỳnh. Di tích Cồn Ràng (Thừa Thiên-Huế) là khu vực phát hiện hàng trăm mộ chum nay đã trở thành đường quốc lộ. Gần đó, di tích Cồn Dài cũng có nguy cơ biến mất bởi nằm trọn trong khu dân cư. Hàng loạt các di tích khác như Bãi Cọi (Hà Tĩnh), Hồng Sơn, Bàu Hòe, Phú Trường (Bình Thuận), rồi đây, nếu không có biện pháp kịp thời và hiệu quả, chắc chắn sẽ phải chịu chung số phận nghiệt ngã là bị xóa sổ hoàn toàn.
Vấn đề là để có thể tiếp tục thực hiện được những công việc đầy ý nghĩa ấy, trước tiên chúng ta phải có phương án gìn giữ, bảo tồn hệ thống các di tích văn hóa Sa Huỳnh, trong khi có rất nhiều vấn đề liên quan, đặc biệt là không gian phân bố của văn hóa Sa Huỳnh vẫn còn ý kiến khác nhau. Chính vì vậy, đã đến lúc cần có một bản đồ phân bố hệ thống di tích văn hóa Sa Huỳnh nhằm hoạch định quá trình nghiên cứu một cách phù hợp. Trong tình hình tư liệu hiện nay, chúng ta có thể phác dựng khái quát bản đồ của văn hóa Sa Huỳnh với những điểm nhấn về không gian phân bố. Trong bản đồ ấy, có thể coi vùng trung tâm của văn hóa Sa Huỳnh (trung điểm) tập trung ở ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Để rồi từ trung tâm này phát triển rộng cả về hai phía Nam và Bắc. Với phía nam là địa bàn các tỉnh từ Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận trở vào đến Bình Thuận, còn phía bắc là địa bàn các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Không dừng lại ở đó, Sa Huỳnh còn có sức lan tỏa rộng tới nhiều vùng xưa nay vốn là không gian phân bố của các nền văn hóa khác. Phía nam đã xác định dấu ấn Sa Huỳnh tại Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh (cụm di tích Cần Giờ) và Bà Rịa- Vũng Tàu (Long Sơn). Phía bắc đã tìm thấy phân bố ở vùng ven biển Hà Tĩnh (Bãi Cọi, Cổ Đạm). Không chỉ vậy, Sa Huỳnh còn thấy ở vùng Tây Nguyên, các tỉnh như Gia Lai, Kon Tum và Đắc Lắc... một số đảo ven bờ như Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận).
 |
Hiện trạng di tích Hồng Sơn (Bình Thuận) |
Rõ ràng, ta thấy phạm vi phân bố và tầm ảnh hưởng của văn hóa Sa Huỳnh là rất rộng lớn, phía bắc đến Hà Tĩnh, phía nam đến tận Đồng Nai, phía tây là cao nguyên Tây Nguyên, phía đông ra đến các đảo ven bờ... và, có thể còn nhiều cành, nhánh khác nữa phản ánh sự phát triển, giao lưu và ảnh hưởng qua lại của văn hóa Sa Huỳnh vẫn chưa được khôi phục. Song, trên cơ sở đã xác định được không gian phân bố, các nhà quản lý có thể nêu những phương án đối với các di tích cụ thể, nhằm bảo tồn nguyên trạng và có đề xuất hợp lý trước mỗi đề án xây dựng và quy hoạch hiện đại, sao cho việc bảo tồn không ảnh hưởng đến quá trình phát triển trong khi vẫn giữ gìn được các di tích. Và, khi ấy chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục nghiên cứu và khám phá những hấp dẫn còn tiềm ẩn của văn hóa Sa Huỳnh.
TS. Nguyễn Văn Đoàn