"Đảng là gì?" - Hồi còn bé, có lần tôi hỏi mẹ như thế. Mẹ tôi không trả lời được một cách ngọn ngành và kể: "Năm đó (trước Cách mạng Tháng Tám) bố con với mấy người nữa tham gia hội kín rồi bị bắt. Nhà ta bị Lý trưởng tịch thu. Mẹ và hai anh con phải lánh vào ở nhà cậu tận thị xã Hà Tĩnh. Sau đó bác phó Ky là người làng vay mượn đâu được 70 đồng chuộc lại ngôi nhà rồi gọi mẹ con về ở". Chính vì thế mà sau này bố mẹ tôi coi bác phó Ky như anh trai, còn chúng tôi quý mến ông như người bác ruột.

Tôi lớn lên, năm đó phiên tòa mở ở làng tôi xử bọn làm bạc giả. Vị Chánh án đêm đó đến nhà tôi, bố gọi tôi ra chào. Nhìn ông Chánh án thật phúc hậu và "Bao công". Sau này về Hà Tĩnh công tác, tôi được gặp lại ông "Bao công" ấy-đó là bác Nguyễn Xuân Linh, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tôi nhớ năm 1953, đến lợp nhà cho nhà tôi có các bác, các chú trong làng-những người cùng hoạt động với bố tôi. Khi "ông giao thông" đưa đến tin "Đồng chí Xta-lin đã mất", thế là tất cả đang ở trên mái nhà nhảy xuống xếp thành hàng hướng cả về phía bắc, nắm tay giơ lên và hát bài Quốc tế ca! Đảng là vậy đó...

Năm 1954, cả làng tôi bị cháy và sau đó là lụt vỡ đê, ngập chìm trong biển nước, đi lại phải kết bè. Tôi nhớ mãi năm đó từ Vinh một chiếc thuyền to chở gạo về phát cho dân. Dân làng tôi năm đó ai cũng bảo: không có gạo của Đảng thì chết đói cả làng.

Tốt nghiệp đại học, tôi được về quê công tác. Quê hương năm đó (1965) đã bắt đầu vào cuộc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trước khi về, tôi được bác Trần Cung-một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng, là hiệu phó, Bí thư Đảng ủy nhà trường, là bạn tù của bố tôi xuống tận phòng tôi (nhà số 4, Đại học Kinh tế quốc dân) đưa cho tôi một hộp kim và dặn: "Con cầm về cho mỗi nhà một chiếc, trong ta giờ thiếu lắm". Tôi cầm hộp kim mà lòng rưng rưng, chỉ biết dạ rồi im lặng.

Về quê công tác, tôi được bầu làm bí thư Đoàn. Ai cũng khuyên tôi phấn đấu vào Đảng. Đêm đó khuya lắm rồi, anh Ngọ chạy đến phòng tôi, nói: "Tôi vừa đứng ngoài nghe chi bộ họp bàn, họ nói với nhau thẳng thắn, họ bàn bạc hay lắm. Anh mà có mặt trong chi bộ thì có lợi cho cơ quan, cho Đoàn lắm". Trước khi ra về, anh Ngọ còn dặn tôi: "Anh làm đơn vào Đảng đi".

Tôi vào Đảng được là nhờ đâu? Nhờ tôi đã lấy được cái tận tụy, khiêm tốn, liêm khiết của anh Hoàng Duy Số; cái nhiệt tình, năng nổ, vô tư của anh Lê Thể; cái gan dạ, dũng cảm của anh Trần Quang Đạt; cái chu đáo, cẩn thận của anh Nguyễn Tiến Chương và cái bao dung, độ lượng của bác Nguyễn Xuân Linh và bao tấm gương nữa, để thành cái của mình.

Đảng ngấm vào tôi và tôi là Đảng. Đảng dạy tôi: "Đảng giao tôi cho tôi quản lý" (Bất khuất-Nguyễn Đức Thuận); hay "ăn đi vài con cá/ dăm bảy cái chột nưa/ có ai biết ai ngờ/ thế vẫn trong danh dự/ nhưng mà tôi lưỡng lự/ suy nghĩ rồi lắc đầu/ đành không ai biết đâu/ vẫn không làm thế được" (Con cá và chột nưa-Tố Hữu); Hay:

"Cứ đêm đêm ta xét kết nạp ta vào Đảng

Thời gian nâng đòi hỏi mãi cao thêm

Đến trọn đời, từng giờ là cộng sản

Những nỗi đau ta cũng sáng búa liềm"

(Cửa mở-Việt Phương)

Sau cái hào khí chiến thắng mùa Xuân 1975, giang sơn thu về một mối. Từ năm 1975 đến 1985, thời gian có hơi lâu nhưng là một thời gian đủ để tìm kiếm hướng đi. Ta cứ tưởng làm được "cái Ba mươi tháng tư" rồi thì mọi việc dễ như không. Mười năm có dài đấy, nhưng rồi sau 2 nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, năm 1986 Đại hội VI của Đảng đường lối đổi mới được vạch ra, thật sáng suốt, thật cách mạng.

Kết thúc năm 2006, một năm đầy ấn tượng tốt đẹp, ta lại càng khẳng định đường lối đổi mới của Đảng thật đúng đắn. Về kinh tế, tổng sản phẩm trong nước tăng 8,17%. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao (39,6 tỉ USD), đầu tư từ nguồn vốn trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Về luật pháp và cơ chế quản lý trở thành chương trình chủ đạo và thường xuyên của sinh hoạt Quốc hội.

Đại hội X của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra trang mới sau 20 năm đổi mới. Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đặt lên vai mình, vai Chính phủ, vai các địa phương 3 nhiệm vụ trọng tâm: Kinh tế tăng trưởng-Cải cách hành chính-Chống tham nhũng. Hội nghị Trung ương IV vừa rồi lại mở ra cánh cửa chỉnh đốn tổ chức và lề lối làm việc mới cho phù hợp với vận hội mới.

Đảng đã và đang đi vào lòng dân, vì dân và làm cho dân. Còn dân thủy chung theo Đảng, bao dung và nhân hậu, đẹp mãi như mùa xuân.

Ta có quyền hy vọng và nhất định thắng lợi, như thơ ai đó đã viết trong mùa xuân này: Khéo kết duyên xuân với Đảng mình!

LÊ DUY PHƯƠNG