QĐND - Cứ giữ tốc độ hành quân thế này thì chỉ một giờ nữa là sẽ qua khu phố nhỏ bé của anh. Đó là nơi anh đã gửi lại nhiều kỷ niệm. Bây giờ, khi anh đã trở thành một chiến sĩ cùng đồng đội ra trận, hồi tưởng lại, anh vẫn thấy những năm tháng sống ở đây sao mà dịu dàng!
- Còn phải qua một con sông nhỏ nước trong, rồi lại phải leo qua một cái đèo có cái tên nghe vừa văn vẻ vừa vô lý: Đèo Suối Hoa
Anh cảm thấy chiếc ba lô và khẩu súng trên vai nhẹ tênh. Nắng chiều đã bớt gay gắt. Gió vờn thổi như vuốt ve. Anh mỉm cười với mình. Hệt như lần anh về thăm nhà hồi cuối năm ngoái, khi anh ghé mắt nhìn qua khe cửa và ngón tay anh khẽ gõ rụt rè, chuyến này dù chỉ đi là đi qua chứ chưa chắc đã được dừng lại, trong lòng anh cũng vẫn nhen lên một cảm giác thật khó tả: Có cái gì khiến anh vừa vui lại vừa xao xuyến, vừa mạnh mẽ lại vừa bé bỏng, vừa nhũn nhặn lại vừa kiêu hãnh.
Đơn vị đã được lệnh dừng lại. Mọi người tản ra bãi cỏ ven đường, đặt ba lô xuống, chụm súng lại, những chiếc đòn khênh dài ngoẵng cũng được xếp gọn gàng. Nét mặt mọi người đều hỉ hả. Họ lấy khăn lau mồ hôi, phủi cho những đám bụi đỏ bám trên quần áo bay mù lên, và kháo nhau đủ thứ chuyện mới nhìn thấy trên đoạn đường vừa đi qua. Chẳng có anh lính nào lại không biết thêm mắm thêm muối cho câu chuyện của mình rôm rả. Chỉ có anh là im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng tư. Chính trị viên gọi anh đến. Đồng chí ấy đang ngồi bàn với tiểu đội anh nuôi về chuyện cơm nước, ngón tay trỏ bị đạn cong khoằm lại như một cái cò súng cứ mổ lên mổ xuống sau mỗi câu nói:
- Đơn vị còn dừng lại ăn cơm - Chính trị viên quay lại nói với anh - Cậu tranh thủ về trước thăm nhà một lát. Cho bọn mình gửi lời chào bà cụ nhé!
Anh vội vàng đi lấy ba lô và súng.
 |
| Minh họa: Mạnh Tiến |
Khu phố nhỏ bé của anh kia rồi, cái tháp chuông nhà thờ hệt như một cái chấm than, mỗi lần gặp lại, anh đều tìm thấy thêm một vẻ mới mẻ ở cái hình dáng cũ kỹ của nó. Lúc này, mẹ anh đang bận tắm cho các em chăng? Cái cô Hân thuở bé người cứ như con mèo hen ấy bây giờ đang vào trong ngõ gánh nước hay là ngồi hong tóc ở trước cửa? Nhà cô ta nằm ngay bên cạnh cái ngõ đó, còn nhà anh thì trông thẳng sang nhà cô, các ô cửa sổ suốt ngày cứ nhìn nhau đau đáu như những đôi mắt đang lườm. Ngày trước, anh thường thấy cô gánh nhún nhảy đôi thùng từ trong cái ngõ hẹp đó đi ra. Nước trong thùng sánh ra ngoài, vẽ thành những đường ngoằn ngoèo khó hiểu trên mặt hè. Cô hiện ra rồi biến mất ngay trước mặt anh, chẳng khác nào một tia chớp. Đôi khi bắt gặp cái nhìn của anh, nét mặt cô liền trở nên khó đăm đăm, và cô dừng lại đổi vai. Những lúc đó, anh cảm thấy cô vừa lạnh lùng vừa duyên dáng và anh đâm ra ngại ngùng.
Lần về thăm nhà vừa rồi, anh thấy cô lớn phổng hẳn lên, mái tóc tết vòng trên đầu một cách đỏm dáng. Về sau, anh vẫn còn thắc mắc mãi không hiểu tại sao hôm đó cô tết tóc theo kiểu ấy. Đối với các cô, cổ áo là một, mái tóc là hai, thường có rất nhiều kiểu, và mỗi kiểu đều có một cái tên lắm khi nghe đến là rắc rối.
Dạo đó, cô đang vùi đầu vào học thi. Anh sang thăm cô, hai người đối xử với nhau kiểu như những người lớn tuổi trong phố, thân mật nhưng vẫn có vẻ giữ gìn, dò hỏi. Cô giục anh ngồi vào ghế, than vãn với anh về nỗi lo thi cử cuối năm học, làm như nếu không được gặp anh thì không khéo năm nay cô trượt mất cũng chưa biết chừng. Anh ở nhà đúng mười ngày, tối nào cũng ngồi nói chuyện với cô ở trước cửa nhà, vẫn dè dặt như hôm đầu tiên, và chẳng dám rủ cô đi chơi một lần nào. Trong những phút im lặng xen giữa câu chuyện, cả hai người đều cảm thấy thời gian đang đi rất nhanh, câu chuyện đang được tiếp tục một cách vừa thanh thản vừa khó nhọc.
Chiều mát, anh mới vác súng về đến phố. Mặt trời đang lặn. Chân trời đỏ rực như bốc lửa. Ngang trời, phía trên nóc tháp chuông, một đàn sếu dăng hàng bay qua, mềm mại như một sợi dây mây từ sân nhà ai quăng lên. Phố xá vắng vẻ, lá cây rụng đầy hai vỉa hè. Mấy em gái đang chăm chỉ quét lá mang về đun. Những chú nhặng tớp cánh đứng im một chỗ trên không như một cái chấm đen, bất thần bay vụt đi rồi lại hiện ra ở một chỗ khác.
Kìa, mẹ anh đang lấy chổi xể quét những đống phân bò rơi trên đường. Anh toan gọi nhưng không hiểu sao lại thôi. Chỉ có đôi chân là không kìm được, cứ bước vội vã. Mẹ ngẩng lên, nói với anh trước:
- Con lại được về chơi nữa à?
- Con tạt qua nhà thôi. Hôm nay thì con đi thật.
- Anh em đâu cả?
- Anh em đang nghỉ chờ cơm, con về trước.
Anh bước vào trong nhà. Mẹ theo sau anh. Nhà tôi, nhiều muỗi và bức. Mẹ thắp đèn đặt xuống phản rồi mở lồng bàn, một bát canh cua nấu với rau ngót để giữa mâm. Anh vẫn nhớ mời mẹ trước khi ăn. Ở bộ đội ăn là ăn, không mời chào gì cả, nói chuyện trong bữa ăn, đến tối điểm danh có khi còn bị phê bình là khác. Anh đơm cơm, đôi đũa cả va vào miệng nồi cành cạch. Mẹ ngồi ngây ra nhìn anh húp canh xì xoạp, không mắng anh như hồi anh còn ở nhà, chỉ cười hiền lành:
- Cấp chỉ huy người ta không sửa cho mày cái thói phàm ăn ấy hay sao?
- Các em con đầu rồi, mẹ?
- Dạo này, máy bay chúng nó lượn qua đây luôn, mẹ cho chúng nó sơ tán xuống làng dưới, còn mẹ ở nhà bện thảm ngô cho mậu dịch.
- Ban ngày, mẹ cũng nên xuống làng mà làm, tối có về hãy về.
Anh ăn nhoáng cái đã xong. Hai mẹ con ra ngồi ở ngoài hè cho mát. Cây bàng trước nhà đã lên thêm một tán. Rễ cây ăn ngầm dưới đất đội cả mặt hè gồ lên. Mẹ ngồi nói chuyện, tay vẫn thoăn thoắt chọn những cái áo bắp ngô đã phơi nỏ để bện thừng. Ngày mai, mẹ mang những sợi thừng này bện thành những miếng thảm vuông vắn. Nghe nói, ta sẽ mang bán những tấm thảm đó sang các xứ lạnh để họ lát xuống sàn nhà cho ấm.
- Tình hình sinh hoạt của nhà ta thế nào, hả mẹ?
- Về đường ăn tiêu ấy à, cũng là phải bằng đủ. Tằn tiện một chút, chứ đói thì không có chịu đói.
Ngay từ những năm bám đũng quần mẹ đi tản cư hồi kháng chiến lần trước, anh đã thấy mẹ anh nói câu ấy rồi. Ngày ấy, mẹ nói với những người lớn cũng vất vả như mẹ, anh nghe mãi thành quen và anh tin điều đó như tin một sự thật.
- À, thế còn cô Hân bên kia giờ ra sao ạ? Anh hỏi bâng quơ, làm như vui chuyện chợt nhớ đến.
- Ra sao? - Mẹ đai lại: Mày hỏi dở chứ, tuần trước nó cũng vừa mới xung phong đi rồi.
- Đi đâu kia?
- Vào miền trong làm cầu làm đường cho bộ đội đánh giặc chứ còn đi đâu!
- À, đi thanh niên xung phong
- Dễ phải đấy. Hôm đi, nó có sang bên này nói chuyện với mẹ mãi đến khuya, phải giục nó về đi ngủ nó mới chịu về.
- Chuyện những gì mà lâu thế, mẹ?
- Chuyện gì thì kệ chúng tôi!
Anh biết mẹ đang cười thầm. Đêm ập đến từ lúc nào. Mưa. Một cơn mưa chạy thoảng qua như một tiếng thì thầm trìu mến. Tán bàng trên đầu kêu rào rào. Một vài hạt rơi xuống tóc anh nghe mát mẻ. Đó là những hạt mưa lành. Rồi anh còn đi suốt một mùa mưa này. Những tiếng reo của mưa trên các tán bàng dịu dần. Đã nghe thấy tiếng nước tuôn từ phía trên xuống các tàu lá dưới thấp. Mặt đường tỏa hơi ấm. Anh hít thở khoan khoái trong bầu không khí có lẫn cả mùi khét của khói sau cơn mưa ngắn ngủi mùa hè. Tâm hồn anh cũng trở nên nhẹ nhõm như vừa mới được tắm mát.
- Thế là cô ấy đi trước cả con đấy nhỉ?
- Đã gọi là đi mở đường mà lại! Tạnh hẳn rồi, xem kìa, sao mọc nhiều chưa! Anh còn bảo tôi mê tín nữa thôi! Cái Hân nó cũng nhận là có trời, có tiên đấy nhé; con bé đến là hiền!
- Cô ấy muốn cho mẹ vui lòng thôi, con còn lạ gì!
- Anh đừng có cãi. Như nó, bảo gì nó cũng biết nghe.
Anh ngồi im, biết điều như một nàng dâu mới. Mẹ vẫn tin là có thần tiên, bao nhiêu lần mẹ đã kể cho anh nghe, kể đi kể lại.
Từ đầu phố, ánh đèn pha rọi tới. Những lùm cây tối um như mở dần ra. Những gốc cây quét vôi trắng xóa dọc hai bên hè chạy loang loáng theo ánh đèn. Xa xa, bộ đội đang tiến vào. Những cái đầu nhấp nhô theo nhịp bước. Quầng ánh sáng đặc sệt ở phía sau như cũng rung rinh xao động theo. Sau khi mấy chiếc xe bóp còi inh ỏi vượt lên trước, tất cả lại chìm lẫn vào trong đêm tối. Mẹ nói:
- Quân ta đi đấy! Thoạt đầu nghe cứ như tiếng mưa rào. Mày đoán cái Hân bây giờ đang ở đâu?
- Con chịu.
- Mày qua sông qua phà, chịu khó để ý tìm nó!
Bộ đội đã đến gần, tốp đầu tiên đang vượt qua trước nhà anh. Họ đi lặng lẽ, khẩn trương như tất cả những ai đang có công có việc. Thoáng một người nào cười khúc khích, nhưng rồi tiếng cười cũng lắng dần trong tiếng chân bước rầm rập trên sỏi.
Anh vào nhà lấy ba lô và súng. Hồi lâu, anh lúng túng trước mặt mẹ. Anh cao hơn mẹ hẳn một cái đầu. Cũng như ban nãy, khi anh về, bây giờ đi, mẹ lại nói với anh trước. Mẹ nói tiếng nhỏ tiếng to như dỗ dành:
- Đường dài, được nghỉ rồi thì chạy vào đỡ thay cho anh em khác một vai.
- Con đi đây! - Anh đeo súng lên vai bằng một động tác thuần thục.
- Cha bố mày, anh đâu mà có anh quý hóa đến thế chửa? Chuyện đông chuyện tây, có mấy đứa em chẳng thèm dặn dò chúng nó đến nửa câu!
- Mẹ bảo thằng Hùng nghịch ít chứ, bắt nó tập nấu cơm đi là vừa. Không ngon, bao giờ con về con khắc bảo.
Mười phút sau, đoàn quân đã ra tới ngoài cánh đồng thoáng đãng. Gió thổi từng cơn như trâu lồng. Và như những đôi mắt quen thuộc của các anh, những ngôi sao đang nhòm xuống, nhấp nháy tinh nghịch. Anh vẫn mải miết bước, cùng đồng đội trên con đường đã chạy qua dãy phố quen thuộc kia.
Và những tình cảm bấy lâu tưởng như còn mơ hồ bắt đầu lan ra, cháy lên trong lòng anh, chẳng khác nào người ta vẫn đốt cỏ khô trên núi vào những đêm mùa thu.
Bắc Ninh, tháng 6 năm 1966
ĐỖ CHU (Trích từ tập truyện tuyển "Chuyện mùa hạ", NXB Văn học, 2010)