QĐND - Mấy năm gần đây, dư luận cho rằng người lớn dần lấy mất Trung thu của con trẻ. Quả là oan cho người lớn, bởi Tết Trung thu có từ ngày xửa ngày xưa; thời loạn lạc chiến tranh thì làm gì có chuyện xuất hiện ngày Tết riêng cho con trẻ.
Tết Trung thu có slogan nổi tiếng “phá cỗ trông trăng”. Trong slogan trên, có hai mệnh đề, đặc biệt mệnh đề thứ hai “trông trăng” tưởng như của con trẻ nhưng thực ra rất người lớn. Những cự phú, đại gia từ thời loạn lạc cho đến bây giờ, khi trong két ngân hàng có chục sổ đỏ, siêu xe phủ bụi kín trong ga-ra, đã chán những của ngon vật lạ, thì đám nhà giàu trên thường nức nở mơ về nơi xa lắm, tưởng tượng ra khung cảnh thần tiên, rồi được cầm tay tiên nữ. Từ trước tới nay, trong sử sách có nhiều tích tiên nữ trốn xuống hạ giới nhưng lý lịch của mấy nàng hay mập mờ, mang màu sắc liêu trai chí dị. Chỉ có một tiên nữ lý lịch rõ ràng, đó là Hằng Nga. Nàng là con của Ngọc Hoàng. Nguyên quán: Thiên đình. Hộ khẩu thường trú: Mặt trăng. Cũng chẳng biết tự bao giờ, con trẻ đã “quy hoạch” chị Hằng là của chúng mình, dù lâu nay, nếu theo quan niệm của hạ giới, thì chị Hằng là “bom nổ chậm” trong nhà.
Tháng 7, ti vi quảng cáo bánh Trung thu, bà xã kêu giờ này đã bánh nướng, bánh dẻo. Mình bảo ơ em, chuyện thiên hạ. Nói tỉnh queo vậy thôi chứ thực ra mình khoái Tết Trung thu lắm. Hồi bé, cứ lúi húi nhặt hạt bưởi, xâu vào dây đồng, đúng Tết Trung thu mang ra đốt cháy xèo xèo, vui đáo để. Khi ông cụ nhà mình mới nghỉ hưu, phường mời ông ra làm mấy việc, ông đều từ chối, chỉ nhận chân chăm sóc trẻ em. Trung thu đến, ông đạp xe lên Hàng Mã, đặt một chiếc đèn Ông Sao lớn, rồi về trang trí lộng lẫy. Mẹ mình sốt ruột lắm bởi gạo mắm trong nhà đã vơi mà chồng cứ "vác tù và hàng tổng". Đêm Trung thu, trẻ con trong ngõ, trong phường bu kín nhà mình, hò hét rước đèn Ông Sao to phạc, vừa đi vừa lựa trong ngõ nhỏ.
Trong sử Tàu, phá cỗ trông trăng là việc của người lớn. Cứ xem phim dã sử Tàu thì hay, đánh thành đột kích thường hay nhằm ngày Tết Trung thu, khi quan lại cùng các chân dài còn đang mải uống rượu trông trăng. Ngay cả món múa sư tử, cũng là của người lớn nốt. Đường Minh Hoàng chính là người đã có công đưa lễ phá cỗ trông trăng thành “di sản” chốn cung đình, khi vị vua này nhờ pháp sư đưa hồn mình lên cung trăng. Chẳng rõ Đường Minh Hoàng đánh đu với Hằng Nga bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, ông nhớ được vũ điệu Nghê thường trên thiên đình. Một số biên đạo múa bây giờ đương ngày đêm khát khao mong được “thoát xác” như Đường Minh Hoàng.
Nhân ngày sinh nhật của mình vào năm 729, Đường Minh Hoàng triệu các đại thần đến Hoa Ngạc lâu dự yến. Tại buổi lễ, các đại thần tham mưu cho nhà vua mỗi năm vào giữa tháng 8 tổ chức tiết thiên thu. Từ đó, hằng năm người dân đều tổ chức Tết Trung thu, tết này dần dần trở thành một lễ hội lớn ở Trung Quốc và các nước lân cận.
Từ bậc quân vương đến thường dân, mỗi khi Tết Trung thu đến lại bồi hồi ngắm trăng. Người đi làm xa nhà ngắm trăng nhớ vợ, con. Có người ngắm chị Hằng nhòe lệ nhớ miếng bánh năm xưa mẹ phần. Cũng có nàng ngắm trăng thổn thức nhớ buổi đầu được bạn trai cầm tay bên bờ đê. Nàng mắt lim dim ngắm trăng. Chàng thủ thỉ em là Hằng Nga của anh; đang chuẩn bị đến hồi cao trào thì mấy đứa trẻ trốn trong bụi tre cười ré lên.
Tết Trung thu năm ngoái, tác giả phá cỗ trông trăng ngoài đê sông Đuống. Mấy gia đình tụ tập vui vẻ, đốt nến sáng rực một góc đê. Con trẻ thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo dưới ánh nến lung linh nên trông đẹp trai, xinh gái hơn thì phải. Đêm đó trời se lạnh, sương xuống nhanh, sâu đất, cuốn chiếu đua nhau ngoi lên vừa ngắm trăng vừa nghe đàn hát. Trăng hôm đó không đẹp vì trời mù sương nhưng ai cũng “trăng đẹp, trăng đẹp” sau mỗi chén rượu.
Viết đến đây, chợt nghĩ Tết Trung thu của ai đâu quan trọng. Miễn là mọi người, mọi sinh linh thỏa lòng dưới ánh trăng.
Tạp văn của THU HIỀN