Những người yêu sách đến mê mẩn, “quý chữ hơn vàng” (Nguyễn Bính) lại không mấy quan tâm đến những câu chuyện thời sự kể trên. Điều khiến họ "hao tâm tổn trí", tốn thời gian và tiền bạc là chuyện tìm được sách mình cần, lưu giữ bảo quản, đọc sách và từ đó là cả “lập ngôn” với đời bằng những cuốn sách của riêng mình.

Nếu để ý tại những quán cà phê “cóc” ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ..., một nhóm người đang tụ tập tán chuyện, tay cầm những cuốn sách ngả màu theo thời gian thì chẳng phải đoán già đoán non, đích thị là những người sưu tập sách xưa đang trao đổi “hàng”. Không ồn ào như dân chơi tem, ngắm nghía từng con tem mỏng manh bằng bao diêm, soi đi soi lại mới rút ví trả tiền, thường người chơi sách đã thỏa thuận, gửi hình chụp xem tình trạng sách trước đó, gặp nhau trao đổi sách nhanh chóng, còn lại thì nói đủ chuyện về sách, kiểu như hôm nọ một ông mới đấu giá thành công bản in đầu cuốn “Vỡ đê” của Vũ Trọng Phụng những 19 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Minh họa: Anh Khoa. 
Nếu tình cờ nghe vài câu chuyện của mấy ông chơi sách với nhau, chắc nhiều người luôn đặt câu hỏi: Vì sao sách cũ đắt vậy? Sao lại bỏ ra một "đống" tiền chỉ để mua mấy cuốn sách nát? Cũng chẳng khó trả lời, bởi nếu ai đó sẵn sàng bỏ ra trăm triệu đồng mua chiếc bình tráng men cổ về trưng bày trong nhà hay vài trăm triệu đồng mua cây cảnh trăm tuổi đặt ở sân vườn thì rõ ràng thú chơi sách cũ, sách cổ vẫn còn rẻ chán. Và số người chơi sách thực ra đông đến vạn người, chí ít ta có thể kiểm chứng được bởi số thành viên tham dự những câu lạc bộ, những diễn đàn sách xưa trên cả nước. Có cung thì ắt có cầu nên mấy năm gần đây, nghề buôn bán sách xưa ăn nên làm ra. Anh Hoàng Ngọc Viên, một giáo viên ở Hà Nội, ngày ngày lên lớp nhưng cứ khi nào không có giờ dạy, anh lại đến các cửa hàng sách cũ, thậm chí cơ sở thu gom đồng nát để mua sách cũ về bán lại kiếm lời. Nhiều khi "vớ" được những cuốn sách làm bằng giấy dó in trước năm 1945 (còn gọi là sách tiền chiến) có giá thị trường tới vài triệu đồng. Tính ra, mỗi tháng số tiền anh Viên thu về từ buôn bán sách cũ biến nghề tay trái này thành nguồn thu nhập chính của gia đình anh.

Khác với anh Hoàng Ngọc Viên, anh Lê Văn Hợp xem nghề buôn bán sách cũ là nghề chính. Vốn được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, anh Hợp đam mê sách cũ từ việc tình cờ phải đi “lùng” một cuốn sách của học giả Nguyễn Hiến Lê. Anh nhận ra nhiều người cũng như anh, cần tìm những cuốn sách xưa cũ nay ít được tái bản. Thế rồi anh bắt tay xây dựng thương hiệu “Sách cũ Hà Thành”, trở thành một người buôn bán sách cũ chuyên nghiệp. Nguồn sách anh Hợp có thì thật đa dạng nhưng chủ yếu từ những tủ sách của cơ quan và gia đình. Cũng thoáng buồn bởi con cháu không ai nối gót ông bà, cha mẹ theo nghiệp chữ, nhà cửa thì chật, không bán đi thì cũng không biết xử lý kho sách ra sao. Nhưng nghĩ cho cùng, sách chứa đựng tri thức, thông qua những người buôn bán sách cũ như anh Hợp, sách đã đến được với những người trân quý, có nhu cầu sử dụng như câu nói của người xưa: “Quý vật tầm quý nhân!”.

Những thương hiệu sách cũ thường ít chọn các hội sách "hoành tráng", bởi chi phí thuê mặt bằng thường là cao, thu không đủ bù chi. Ngoài việc thường xuyên buôn bán sách cũ qua mạng hay mở một cửa hàng nho nhỏ trong ngõ phố để tiện giao dịch, cứ có dịp thuận lợi, mỗi năm những người buôn bán sách cũ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thường tổ chức những “đại hội sách cũ” tại sân trường đại học hay công viên để bán sách cho những người có nhu cầu. Với các “cao thủ” sưu tập sách, họ thường không mấy quan tâm đến những “đại hội sách cũ” bởi ở đây không có “hàng hiểm”, “hàng độc”. Định giá thế nào là một cuốn sách xưa quý hiếm có rất nhiều yếu tố: Nào là cuốn sách đó có niên đại xa xưa (chí ít trước năm 1945 hoặc thậm chí xuất bản ở thế kỷ 19), bản gốc in rất ít hoặc không còn lại được bao nhiêu sau bao biến thiên lịch sử, hoặc có khi là cuốn sách có chữ ký của tác giả rất ít khi chịu ký cho ai... Và cách định giá sách chẳng có khung nào cả, tất cả tùy hứng của người bán và sự “khéo mồm khéo miệng” của người mua. Nhưng đã là dân chơi sách, nói như nhà sưu tập Nguyễn Phát Hà Giang (Hà Nội) là “bàn về đồ chứ không bàn về giá”, hoặc có người còn nói: “Cái gì còn mua được thì còn rẻ”. Chính vì thế, bỏ ra nhiều triệu đồng mua bản các cuốn sách của Nguyễn Văn Vĩnh, Tản Đà, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Tuân, Hàn Mặc Tử... in trước năm 1945 là chuyện bình thường. Vấn đề là làm sao biết được các cuốn sách có tuổi đời trăm năm đang ở đâu? Khi biết rồi thì làm thế nào để chủ sở hữu chịu “nhả hàng”? Ấy là cả một “nghệ thuật” đeo bám, năn nỉ, dùng tiền để mua, dùng hàng đổi hàng... Và tất cả các hoạt động mua bán của các “cao thủ” thường âm thầm, “đi đêm” với nhau mà thôi. 

Sưu tập sách được rồi sử dụng ra sao là câu chuyện phức tạp khác. Những người sưu tập sách như anh Tuệ chỉ sử dụng những cuốn sách về lịch sử, kiến trúc để vận dụng cho các thiết kế của mình. Nhưng số sách đó rất ít, phần lớn gia tài sách của anh Tuệ lại có giá trị phục vụ trưng bày triển lãm, làm tài liệu cho các nhà nghiên cứu hoặc được các nhà xuất bản làm căn cứ để tái bản như loạt sách sử Việt, sách về Hà Nội, tiểu thuyết trước năm 1945... được tái bản rầm rộ gần đây.

Với một số người chơi sách đồng thời là nhà nghiên cứu như Trần Quang Đức-tác giả cuốn khảo cứu nổi tiếng “Ngàn năm áo mũ” (NXB Thế giới, 2013) về trang phục người Việt từ thời Lý đến thời Nguyễn. Bên cạnh nguồn sách từ nước ngoài, để đọc sách của người Việt viết thì vào thư viện là không đủ bởi có những cuốn cổ sử trong các thư viện không hề lưu giữ. Chỉ có thể tự mình sưu tập, sao chụp tài liệu từ những người chơi sách khác mới có thể đủ tư liệu để viết sách. Ròng rã sưu tập nhiều năm và dành hai năm để viết sách, cuối cùng Trần Quang Đức cũng để lại tác phẩm đầu tay được các học giả và bạn đọc đánh giá cao.

Tất nhiên, cũng có người sưu tập sách chỉ sưu tập làm dày thư viện của mình chứ ít đọc sách. Việc đó cũng không sao, chí ít sưu tập sách cũng là một việc làm đáng quý để những cuốn sách cổ xưa vẫn tồn tại trên đời, và biết đâu một ngày nào đó được tái sinh thông qua việc in lại dưới hình thức đẹp đẽ, tân kỳ hơn. 

Ghi chép của KHÁNH TRANG