Ngày khai trường
Cha mua cho con đủ thứ
Nào sách bút, nào áo quần
Lại cả đồ chơi nữa
Nhưng cha ơi
Cha quên sắm cho con một đôi nạng mới
Vì đã hai năm qua
Từ khi con bị bom
Chiếc nạng cũ chẳng chịu cùng con lớn lên
Cha ạ!
1968
THANH TÙNG
Tác giả đem lời nói thơ ngây của em bé đánh thẳng vào quả tim chúng ta. Dây cháy chậm cháy một đoạn không dài lắm qua bốn câu đầu, bắt đầu xòe lửa ở "nhưng cha ơi", cháy dần lên cho tới "từ khi con bị bom" thì kíp mìn thơ bật nổ. Trước con người quá bé bỏng bị thương, mắt chúng ta ươn ướt…
Cái hình ảnh em bé chống nạng ấy ám ảnh cùng với giọng thơ kia. Thanh Tùng, trong hệ thống những bài thơ hay của anh thường rất "mạnh" trong những vết thương nội tâm kiểu như thế. Anh trình bày khi thì bằng loại bài tứ lẳn, khắc như ở đây, khi thì bằng một giãi bày theo dòng chảy không kìm được của cảm xúc… Cách trình bày, tâm sự có khác nhau, nhưng bao giờ anh cũng thành thực, tâm trạng khi thiết tha, khi khao khát, có những khi không giấu cả mệt mỏi rã rời. Một ít bài, hoặc có đoạn, có câu, trong sức ép chung của không khí thơ một dạo, hoặc do cá tính, anh có phạm vào sự khoa trương gây ồn. Trong cái khuyết điểm đáng chán ấy, có điều ta vẫn thấy ở Thanh Tùng một sự không che giấu. Một nhà thơ không thể đáng yêu trăm phần trăm. Nhưng bạn đọc có quyền yêu cầu nhược, khuyết của anh ấy vẫn cứ phải là nhược, khuyết đúng của thi sĩ. Không được "ma giáo". Hoặc lại là nhược, khuyết của một nhà tiểu xảo, một nhà buôn cỡ nhỏ.
Cùng với nỗi đau thành thật nói lên bằng giọng thành thật, ta còn ưng bài thơ ở chỗ kiệm lời. Nếu lại còn cố ý như "bám" vào nỗi đau thương chết lặng kia mà dùng lời hay, ý đẹp thì chắc chỉ là một sự nhẫn tâm. Lời thơ giản dị, tự nhiên và cho ta một cảm giác không thể kéo dài. Kiệm lời ở đây là để trung thành với nỗi đau thành thật. Kiệm lời, trong thơ cổ và kim, bao giờ cũng tạo nên sự sắc bén. Sắc bén của nghệ thuật thơ không phải ở những lý giải đầu óc được nói lên bằng sự lấn lướt.
Tôi tin rằng còn nhiều bài thơ hay và xuất sắc về rất nhiều đề tài, chiếu sáng bằng nhiều lối nhìn, dựng lên bằng nhiều kiểu cấu trúc ngôn từ. Rất khác nhau, gây những mĩ cảm có khi đối nghịch nhau, khiến khen ngợi và công kích đều gay gắt. Đó là quang cảnh đích thực của thơ mà ta hằng mong đợi.
KIM VÂN