Đôi móc xích thô kệch ấy trước đây vẫn được mẹ dùng để gánh nước phục vụ sinh hoạt của gia đình và tưới rau, hoa màu, thậm chí gánh nước thuê kiếm tiền để chúng tôi được ăn học. Có những vụ trồng màu nhưng trời hạn hán, mẹ phải gánh nước từ ao làng ra giữa cánh đồng để tưới. Rồi những đêm trăng khi các con đã ngủ say, mẹ lại một mình dùng đôi móc xích gánh đầy bể nước từ giếng giữa làng về nhà. Khi giếng làng cũng cạn nước, mẹ lại dùng đôi móc xích ấy ra tận bến sông gánh nước về cho cả nhà dùng để thổi cơm, nấu nước uống. Ngày ấy nước sông còn sạch, trong xanh lắm, bọn nhỏ chúng tôi vẫn ngụp lặn và uống nước sông mà chẳng sợ đau bụng đau bão gì! Cứ thế, đôi móc xích cũ mòn đã theo mẹ từ mùa vụ này qua mùa vụ khác, từ cánh đồng ra đến bờ sông.

leftcenterrightdel
Đôi móc xích của mẹ tôi. 

Ngày ấy nhà tôi rất nghèo, hầu như chẳng bao giờ đủ ăn. Mỗi khi đến những ngày giáp hạt là trong nhà không còn hạt gạo. Thương đàn con nhỏ dại đói cơm, mẹ lại sang làng bên vay lúa. Nhà bà nội của cô bé học cùng lớp với tôi thuở nhỏ thuộc hàng khá giả nên có thóc cho vay. Cứ vay một thùng thóc, tương đương một yến, thì đến mùa phải trả thành thùng rưỡi hoặc nhiều hơn. Thế nhưng được vay là “sung sướng” lắm rồi. Trước khi được vay một hay hai thùng thóc mang về, bao giờ mẹ tôi cũng gánh đầy bể nước cỡ hai khối để lấy lòng người cho vay. Có vậy thì lần sau mới dễ vay được thóc! Thương con nên mẹ tôi chấp nhận mọi nỗi cơ cực, vất vả. Và đôi móc xích ấy luôn theo sát bên mẹ để hoàn thành sứ mệnh của nó là móc hàng ngàn thùng nước từ bờ mương, ao làng ra ruộng rau màu, từ giếng làng, bến sông về đến từng bể nước.

Hôm nay nhìn thấy đôi móc xích, tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn... 

Bài và ảnh: BĂNG PHƯƠNG