Giờ còn mình ta
Còn nỗi buồn chật chội
Gió cứ vào rồi gió lại ra
Cửa cứ mở như chưa bao giờ được mở
Giờ chỉ còn ta
Vài nắm tình dang dở
Ngồi đếm heo may buồn
Và mơ
Khuôn mặt em!
Khuôn mặt em!
Khuôn mặt em!
Dạ khúc
Đêm trôi trên những phím đàn
Giọt nến cháy đến giọt cuối cùng
Em mang ngọn gió bình yên và xa xôi
Trên đôi tay những nốt nhạc ngập ngừng
Tôi ngắm em trong lung linh của đêm
Áo em trắng hay là tôi huyền hoặc
Trên đôi tay trần nhịp đàn như sóng vỗ
Ru tôi trong nức nở cơn mơ
Tôi lịm đi theo cái chết của đêm
Áo em trắng hay là tôi huyền hoặc
Sợi dây đàn ngân lên không dứt
Tất cả đều lặng đi
Rồi đột nhiên bùng lên như giông bão
Đôi mắt em lấp lánh thiên thần
Có phải tôi đã thức dậy từ cái chết của đêm
Áo em trắng hay là tôi huyền hoặc
Xa lắm rồi ký ức buồn bã
Biết bao giờ tôi gặp lại em đây.
TRẦN VĂN CÔNG
Tím
Tôi yêu những không gian màu tím
Em náu mình đằm thắm dễ thương
Nắng khẽ rót dương cầm từng phím
Dắt đưa tôi lạc cõi vô thường
Đàn mây trắng thiên thanh nhẹ lướt
Điệu valse én bạc cuồng quay
Hòa mình vào thảo nguyên xanh mướt
Tôi ngỡ mình sắp cất cánh bay
Em ẩn hiện má đào tươi thắm
Thiên đường tình rực rỡ tím mơ
Oải hương thơm nồng nàn si đắm
Tôi lặng tìm em giữa câu thơ.
Đoản khúc mưa
Em cơn mưa bất chợt
Ập xuống đất cằn tôi
Một ngày mới tinh khôi
Hít đầy lồng ngực trẻ
Con đường xưa vắng vẻ
Lá trút vãi bồng bềnh
Cả bầu trời mông mênh
Trọn ôm ngày tháng cũ
Biết nói sao cho đủ
Từng phiến đá rêu phong
Nặng trĩu cả cõi lòng
Lấn chen hàng cỏ dại
Tôi chìa tay chực hái
Búp lá mầm mới nhô
Soi bóng ngả mặt hồ
Cả không gian thinh lặng
Giữa cuộc đời trống vắng
Hừng hực nóng hạ thiêu
Em chợt đến một chiều
Tôi tan vào sương khói...