QĐND - Tiếc là "trận đấu chuyển nhượng" không có thêm phút bù giờ để mọi người được xem các đại gia Premier League “vét hàng” ra sao. Nhìn vào mùa mua sắm kỷ lục và sự ăn nên làm ra trên sóng ti vi, rõ ràng giải đấu hàng đầu của xứ sở sương mù vẫn dư dả, lóng lánh tiền bạc. Có vẻ tham vọng của các ông lớn cùng những biến động trên băng ghế huấn luyện, cơn khát mua sắm ấy rõ là chưa đã. Nhưng dẫu sao thì mọi thứ đã hòm hòm, cuộc cách tân nhân sự đã căn bản hoàn thành và các vị tướng cầm quân đều đã cất lên những lời lẽ đao to búa lớn. Chỉ trừ mỗi Đ.Moy, người vừa mới được lên ngồi “mâm trên”.
Thường tình thôi khi chuyện gì của ông HLV mới “thăng hạng” này cũng bị nhìn qua chiếc bóng khổng lồ của A.Phơ-gu-xơn. Trận M.U đá hay thì bị cho là do cái trớn, cái lối của ông thầy cũ để lại. Trận đá dở, thua thì coi như thầy mới bất tài. Chuyện Ru-ni làm mình làm mẩy tại ông, mà chuyện chậm chân chạy chợ mua cầu thủ cũng tại ông... Thế nên chả lạ gì khi phút cuối Đ.Moy đưa được M.Phê-lai-ni về bổ sung cho hàng tiền vệ cũng bị người đời nhìn với con mắt dè bỉu.
Sức ép đối với Đ.Moy là quá lớn, nếu chỉ chê bai hoặc cảm thông với ông cũng chẳng để làm gì, bình tâm quan sát sự vùng vẫy của ông thấy cũng có những nét riêng đáng lưu ý, dù việc đi chợ của ông và bộ sậu Quỷ đỏ đã làm nhiều người khó chịu.
Sự thực thì đội bóng nào cũng có truyền thống và ý đồ chiến lược của họ. Cả chục năm qua, A.Văng-giê vẫn lầm lũi, bảo thủ kiên trì triết lý xây dựng bóng đá của ông. Sau thế hệ những Hăng-ri, P.Vi-ây-ra, Đ.Béc-kham..., cùng với việc dồn tiền đầu tư xây sân mới Emirates, Văng-giê đã thực hiện chiến lược trồng và bán lúa non và ông đã thành công khi những cầu thủ vô danh thành nổi tiếng, khi Arsenal vẫn luôn có mặt ở tốp 4 cùng suất dự Champions League. Ngày cuối của chợ hè, ông hoàn tất phi vụ “bom tấn” đưa được M.Ô-din, đạo diễn sân cỏ nổi bật của Bundesliga và La Liga về sân Emirates và việc này sẽ nâng cấp hẳn đội hình và lối đá ban bật, xẻ nách đầy kỹ thuật vốn đang trên đà lên hương của Arsenal.
Với ManCity, khuynh hướng kỹ thuật, ban chuyền đã từng được ví với Barcelona vẫn được tiếp nối, tăng cường với sự đổi thay về nhân sự mùa hè qua. Những mũi nhọn hay gây nhiễu Ba-lô-te-li và Tê-vét đã chuyển đi, những chân chạy cơ bắp J.Min-nơ, G.Ba-ry giờ chỉ còn sắm vai dự bị. Những nhà kỹ thuật X.A-guê-rô, E.Giê-cô, A.Tua-rê... sẽ có những bạn diễn giàu kỹ thuật mới đến từ La Liga và Serie A. Đó là A.Nê-grê-đô, J.Na-vát, X.Giô-vê-tích.
Việc thay máu để đổi sắc màu, làm cho đội bóng chơi quyến rũ, giàu sức tấn công hơn cũng đã được Chelsea thực hiện nhiều năm qua và tiếp tục hoàn thiện dưới trướng H.Mua-ri-nhô trong lần thứ hai nắm quyền.
Để trở lại với M.U và Đ.Moy, điều trước hết cần nhắc lại là nhiều năm qua, A.Phơ-gu-xơn cũng đâu phải là người thích vung tiền, nhà chủ Gla-dơ chú trọng việc kinh doanh bóng đá hơn việc đua đuổi đầu tư cho danh hiệu. Quá cân nhắc (hay kẹt xỉ) đã là nếp làm ăn ở M.U bấy nay rồi.
Thứ hai, nhìn cặn kẽ, chi li, Đ.Moy đã thực hiện được ít nhất hai điều ông muốn: Giữ chân được Ru-ni và kéo được về tiền vệ con cưng-con bài độc của Everton và của chính ông - M.Phê-lai-ni. Với Ru-ni thì đã rõ nhưng đừng xem thường anh chàng người Bỉ cao kều với mái tóc xù. Cao, chơi đầu tốt nhưng so sánh với P.Crót, cầu thủ cao nhất của Premier League thì Phê-lai-ni công, thủ toàn diện hơn, khả năng phối hợp với đồng đội nổi trội hơn. Đặc biệt ở anh là sức chiến đấu. Nếu M.U đã không còn tiền vệ máu chiến Roi Kin thì có thể xem Phê-lai-ni là sự thay thế xứng đáng. Nếu M.U đã có những nhà kỹ thuật Ka-ga-oa, Oen-bếch, Péc-xi thì việc họ cần thêm yếu tố cơ bắp, càn lướt, làm tường và đánh chặn của Phê-lai-ni là điều quá hợp lý.
Đúng là rất tiếc khi M.U không kiếm nổi một ngôi sao-đạo diễn xuất sắc. Nhưng người đó là ai? Th.An-can-ta-ra của Barca họ đã từng ngắm nhưng anh này đã sang B.Munich theo người thầy cũ Guác-đi-ô-la. Mà suy xét kỹ đó cũng mới chỉ là một tiềm năng. Một đạo diễn bậc thầy khác mà M.U mấy mùa qua đã nhăm nhe là W.Xnai-đơ. Chả mấy tiếc khi tiền vệ tài hoa này đã sang dốc bên kia của phong độ và sự nghiệp. Câu chuyện kiếm tìm “đạo diễn” tạm gác lại. Còn bây giờ, với Ca-rích và Phê-lai-ni trấn ngự giữa sân, yếu tố sức mạnh, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của M.U đã thật đáng gờm. Với Đ.Moy và M.Phê-lai-ni, Everton những năm qua luôn là đội bóng rất khó chịu với mọi đối thủ. Vậy thì bây giờ hãy công bằng và bình tĩnh dõi theo Đ.Moy và đội quân Quỷ đỏ, họ không chỉ là đội bóng khó chịu đâu./.
NGUYỄN MẠNH