Trong bối cảnh ấy, đào tạo nguồn nhân lực CNVH trở thành vấn đề cấp thiết. Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong số ít mô hình tại Việt Nam tiếp cận CNVH như một lĩnh vực đào tạo độc lập, với tư duy và logic khác biệt căn bản so với đào tạo văn hóa truyền thống.

Đoàn học viên cao học ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo thực tập thực tế tại TP Huế. Ảnh: MAI PHƯƠNG    

Theo PGS, TS Phạm Quỳnh Phương, Trưởng khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, sau khi được thành lập, khoa đã xác định rõ mục tiêu gắn đào tạo với nhu cầu việc làm của xã hội, đồng thời đáp ứng sự quan tâm ngày càng lớn đối với một lĩnh vực còn mới. Việt Nam không thiếu các cơ sở đào tạo về văn hóa-văn nghệ nhưng đào tạo CNVH vẫn là một khoảng trống. Nguyên nhân nằm ở sự khác biệt về logic tiếp cận. CNVH vận hành theo những nguyên tắc khác, đồng thời, sản phẩm của lĩnh vực này cũng không trùng khớp với khái niệm sản phẩm văn hóa theo nghĩa truyền thống. Hai hệ quy chiếu này đòi hỏi những nền tảng tri thức khác nhau.

Trong hệ sinh thái CNVH, người lao động không chỉ cần hiểu văn hóa mà còn phải có năng lực liên ngành và khả năng vận hành thực tiễn. Đây là điểm khác biệt căn bản so với mô hình đào tạo đơn ngành trước đây. Chính từ yêu cầu đó, Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo bậc thạc sĩ CNVH và sáng tạo. Khi xây dựng chương trình, khoa đã tham khảo sâu các mô hình đào tạo quốc tế, do trong nước chưa có tiền lệ để đối chiếu.

Điểm đáng chú ý của mô hình giáo dục tại khoa là sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực hành. Chương trình không chỉ dừng ở việc truyền đạt khái niệm mà được thiết kế để người học hình thành cái nhìn tổng thể về CNVH vận hành. Trọng tâm nằm ở việc giúp người học hiểu rõ logic của yếu tố công nghiệp trong các lĩnh vực văn hóa, từ tổ chức, quy trình, đầu tư, bản quyền đến hệ sinh thái và tư duy thị trường. Một yếu tố mang tính quyết định của mô hình này nằm ở đội ngũ giảng viên. Phần lớn giảng viên của khoa được đào tạo và tu nghiệp ở nước ngoài, có trải nghiệm trực tiếp với các mô hình CNVH và công nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước. Nhiều người đồng thời là nghệ sĩ, giám tuyển, thành viên ban tổ chức các lễ hội, tuần lễ sáng tạo và những dự án văn hóa quy mô lớn. Nhờ đó, giảng dạy không tách rời đời sống văn hóa, nghệ thuật đương đại, bài giảng không bị giới hạn trong khung giáo trình khô cứng.

Sự song hành giữa giảng dạy và thực hành nghề nghiệp tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Sinh viên không chỉ học về CNVH như một khái niệm trừu tượng mà trực tiếp tham gia vào các dự án, sự kiện và hoạt động cụ thể. 

Ở tầm chiến lược, Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản được đặt trong một hệ sinh thái đào tạo rộng hơn của nhà trường, nơi các ngành học có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với CNVH. Gắn với quá trình Hà Nội chuyển đổi cách tiếp cận mô hình thành phố sáng tạo, Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản tham gia các đề án khảo sát như một nỗ lực kết nối giữa thành phố, các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và giới chuyên môn.

Trong năm 2026, khoa dự kiến tổ chức một diễn đàn quy mô về tầng lớp sáng tạo, quy tụ các nhà sáng tạo và nhà nghiên cứu để cùng thảo luận những vấn đề đặt ra trong phát triển CNVH. Cùng với đó, khoa tăng cường phối hợp với các đơn vị trong trường, tạo điều kiện để sinh viên tham gia hoạt động thực tế ngay từ khi còn học, qua đó sớm cọ xát, hiểu nghề và định hình con đường làm việc trong lĩnh vực CNVH./.