Gương mặt lớn của Dân tộc học Việt Nam
PGS, TS Nguyễn Duy Thiệu (nguyên Phó giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và là một trong những học trò của nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi) kể lại: “Năm 1997, tại lễ khai trương Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã vinh danh Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Từ Chi là hai “gương mặt lớn của Dân tộc học Việt Nam”. Còn vị giáo sư dân tộc học danh tiếng người Pháp, Georges Condominas, người bạn 20 năm cuối đời của Từ Chi, luôn coi ông là một nhà bác học lớn của Việt Nam. Sự công nhận từ giới học thuật quốc tế không chỉ đến từ những công trình đồ sộ mà còn từ phương pháp tiếp cận nhân học đầy nhân văn và khoa học của ông”.
Đối với Nguyễn Từ Chi, dân tộc học không phải là những con số thống kê khô khan hay tài liệu thư tịch cũ kỹ. Ông quan niệm: “Dân tộc học vốn là một môn học cụ thể, lấy thực tiễn hằng ngày làm lẽ sống”. Ông phản đối lối nghiên cứu “nhân học ghế bành” và kiên định với nguyên tắc: Muốn hiểu một tộc người, nhà nghiên cứu phải hòa nhập, sống cùng và suy tư theo cảm thức của chính cộng đồng đó. Thành công rực rỡ nhất của Nguyễn Từ Chi gắn liền với người Mường.
Để giải mã được vũ trụ quan, chế độ nhà lang và những hoa văn tinh xảo trên cạp váy Mường, ông đã hòa nhập với đời sống của người Mường, ông học và sử dụng thành thạo tiếng Mường, kết nghĩa chị em với một phụ nữ Mường tại Mường Động (Hòa Bình cũ). Ông dành hàng chục năm lăn lộn tại thực địa, có những chuyến đi kéo dài nửa năm để quan sát trọn vẹn một chu kỳ sản xuất và sinh hoạt của đồng bào Mường.
 |
Các nhà nghiên cứu tưởng nhớ và tôn vinh nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi thông qua hội thảo khoa học về ông.
|
Nếu với người Mường, Nguyễn Từ Chi chọn cách “hòa nhập” thì với nghiên cứu người Việt (Kinh), ông chọn phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu diện và nghiên cứu điểm. Ông chọn làng Bằng Liệt (nay là phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) làm “phòng thí nghiệm”.
Hằng tuần, ông đạp xe tới đình chùa trò chuyện cùng các cụ già, mang những thắc mắc từ các vùng miền khác về đây đàm đạo để tìm lời giải. Công trình “Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ” (Nhà xuất bản Khoa học xã hội-1984) chính là trái ngọt của phương pháp nghiên cứu thực địa kiên trì, giúp ông nắm giữ được hồn cốt làng xã Việt Nam.
Hệ quy chiếu sống động cho mai sau
Trong vai trò đào tạo, Nguyễn Từ Chi không viết giáo trình chính thống nhưng ông đã tạo ra một “câu lạc bộ” học thuật đặc biệt tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Tại đây, ông truyền dạy cho học trò về hệ thống lý thuyết nhân học hiện đại, từ cấu trúc luận đến thuyết không gian xã hội; cách phân loại hiện vật, thao tác điều tra và lập báo cáo. Ông trực tiếp đưa học trò đi điền dã, dạy họ cách “sống” dân tộc học trước khi “viết” dân tộc học...
Tại Hội thảo khoa học “Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi với văn hóa các dân tộc Việt Nam”, được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng Việt Nam tổ chức những ngày cuối năm 2025 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm ngày ông rời cõi tạm, đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu qua các tham luận khoa học đã tôn vinh những thành tựu của ông. Theo PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội: “Nhắc đến nhà dân tộc học Từ Chi thì chúng ta không chỉ nhắc tới một học giả uyên bác mà còn nhắc tới một nhà văn hóa đích thực. Chính những nghiên cứu nghiêm túc, thấu cảm như của nhà dân tộc học Từ Chi sẽ giúp cho chúng ta bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa một cách sống động, không cực đoan, không bảo tàng hóa và không tách rời khỏi cộng đồng. Ông không nghiên cứu từ xa, không đứng nhìn từ bên ngoài mà ông đến với cộng đồng bằng sự tôn trọng, bằng tinh thần nhập cuộc, bằng khát vọng hiểu và chia sẻ”.
PGS, TS Bùi Hoài Sơn cho biết thêm, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, là hệ điều tiết cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong thời điểm này, những giá trị học thuật của nhà dân tộc học Từ Chi càng trở nên thời sự. “Chúng ta phải hiểu đúng và tôn trọng văn hóa của từng cộng đồng dân tộc, bởi mỗi tập tục, mỗi biểu tượng, mỗi thiết chế truyền thống đều kết tinh lịch sử, ý nghĩa và kinh nghiệm thích ứng của nhiều thế hệ. Nếu bỏ qua điều đó, việc xây dựng chính sách sẽ khó có thể đi vào cuộc sống”, PGS, TS Bùi Hoài Sơn nói.
Cũng như ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, PGS, TS Bùi Hoài Sơn, đề xuất con đường mang tên Nguyễn Từ Chi tại Hà Nội (nơi ông cống hiến) và Hòa Bình cũ (địa bàn nghiên cứu trọng điểm của ông), tạo nên các “địa chỉ đỏ” về văn hóa. Điều này không chỉ tri ân một nhân cách khoa học khiêm nhường nhưng vĩ đại mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em.
Nguyễn Từ Chi đã đi xa, nhưng di sản ông để lại không chỉ là những cuốn sách mà là một tư duy làm nghề mẫu mực, tấm gương dấn thân và tôn trọng thực địa của ông vẫn luôn là “hệ quy chiếu” sống động cho các thế hệ nhà nghiên cứu mai sau.
| Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi (tên đầy đủ là Nguyễn Đức Từ Chi) sinh ngày 17-12-1925 tại Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị), qua đời năm 1995 tại Hà Nội. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật vào năm 2000. |