Các cầu thủ Tây Ban Nha vỡ òa trong niềm vui thắng trận. Ảnh: Roi-tơ

Chỉ hơn hai giờ đồng hồ thôi, Tây Ban Nha khoác lên mình một bộ cánh hoàn toàn khác - chẳng còn cái mác “vua đá loại”, cũng chẳng phải cúi đầu rời sân trước cái bóng ngạo nghễ của người I-ta-li-a giống như những lần đối đầu trước đó. Với ai đó, Tây Ban Nha – I-ta-li-a có thể là cuộc đối đầu buồn tẻ nhất trong số bốn trận tứ kết Euro 2008. Bởi xét cho cùng, người hâm mộ đã không một lần được hò reo phấn khích chứng kiến những pha làm bàn ngoạn mục của L.Tô-ni, Đ.Vi-a, F.Tô-rét, hay đứng lên ngồi xuống chờ đợi màn rượt đuổi tỷ số. Suốt 120 phút, trước mặt thủ thành G.Búp-phôn luôn có ít nhất năm, sáu lá chắn án ngữ, sẵn sàng chặn đứng mọi đợt tấn công của Tây Ban Nha. Cũng khoảng thời gian ấy, dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng đoàn quân của HLV A-ra-gô-nét chẳng mấy khi chủ động dồn ép đối thủ và vì thế, những màn phô diễn kỹ thuật thường thấy ở họ cũng không cánh mà bay.

Trước khi bước vào hai hiệp phụ ít sôi động, người I-ta-li-a chỉ có bốn lần nhằm trúng khung thành thủ môn Ca-xi-lát, còn Tây Ban Nha chẳng khá gì hơn với bảy tình huống khiến Búp-phôn phải trổ tài. Thế nhưng, cuộc đối đầu trên sân Ernst Happel rạng sáng 23-6 không vì thế mà bớt phần hấp dẫn và thuyết phục.

Không để các học trò trình diện với một lối đá hào hoa, lãng mạn như vòng bảng nhưng HLV A-ra-gô-nét lại nhận được nhiều hơn những lời khen ngợi. Việc Hà Lan bị cơn giông bất chợt Nga đá bay khỏi Euro 2008, Bồ Đào Nha ngậm ngùi rời cuộc chơi trước sự lạnh lùng của người Đức là bài học nhãn tiền để “nhà hiền triết” A-ra-gô-nét tự điều chỉnh mình nếu như không muốn tiếp tục bám vào chiếc cọc đầy rêu của hai đội bóng từng được xếp là ứng cử viên vô địch.

Trước một I-ta-li-a què quặt về nhân sự, Tây Ban Nha có thừa lực để tung cú knock-out hạ gục đối thủ ngay sau vài miếng vờn đòn. Nhưng như thế là quá mạo hiểm, bởi I-ta-li-a chưa bao giờ "dễ ăn" như người ta vẫn tưởng. Dĩ độc trị độc, để biến sắc thiên thanh thành một màu khác, anh thợ vẽ chẳng cần gì ngoài một chiếc bút. Và A-ra-gô-nét đã chứng tỏ ông hoàn toàn có thể trở thành một họa sĩ sân cỏ đại tài nếu như đội bóng của ông… gặp I-ta-li-a. Biết I-ta-li-a sẽ chơi co cụm, rình rập nhưng A-ra-gô-nét cũng chẳng nóng lòng thúc các học trò dồn lên tấn công. Trái lại, Tây Ban Nha đã dùng chính lối chơi phòng ngự chặt chẽ của người I-ta-li-a để chống lại I-ta-li-a và khiến đối thủ của họ cứ mòn mỏi đứng trước chiếc bẫy đã giăng sẵn mà cuối cùng chẳng tìm thấy con mồi. Đến khi màn đá luân lưu kết thúc, những người I-ta-li-a mới bắt đầu cảm thấy bàng hoàng. Lịch sử toàn thắng trong các cuộc đối đầu tại những giải đấu chính thức lâu nay vốn thuộc về họ nay đã gọi tên Tây Ban Nha.

Vẫn biết vượt qua đoàn quân của HLV Đô-na-đô-ni sau loạt đá luân lưu một phần là nhờ may mắn, nhưng nếu như bộ óc của A-ra-gô-nét không đi đúng hướng, rất có thể Tây Ban Nha đã thêm một lần nữa phải phủ phục dưới chân người I-ta-li-a. Nhưng đó là chuyện ngày hôm qua! Nhiệm vụ tối quan trọng của HLV A-ra-gô-nét và các cầu thủ Tây Ban Nha lúc này là vòng bán kết, nơi họ phải tìm cách giải cho được bài toán mà đội tuyển Nga đặt ra.

VŨ HÙNG