QĐND - Đêm bình yên
Ta nằm nghe tiếng trái tim
Bay về một thời xa vắng
Nơi hàng găng tím âm thầm đợi nắng
Bên rào mây có nhiều mụn gai
Tiếng dế mèn say giọt sương ngân dài
Lời tâm tình quên trong nhành thiên lý
Phía sau vườn tiếng chim sâu thi vị
Gọi quả hồng xiêm trên cành rụng xuống
Hương nồng nàn quanh mắt na xao xuyến
Gọi bầu trời thức tỉnh trong màn sương
Khói bếp xanh mơ mộng hồn cỏ vương
Bập bùng lửa nhen hoài bao nỗi nhớ…
Đêm bình yên
Ta nằm nghe tiếng lòng chảy triền miên
Cuốn đi giọt mồ hôi đã đổ
Trên đường về hạt thóc nào đã ngã
Giờ nằm lại xanh ngát cuối chân trời
Đêm xa xôi
Ký ức trôi bồng bềnh trong mộng ảo
Con thuyền mơ khoang chở đầy dông bão
Thả gió về trời, nhẹ lướt mấy trùng khơi.
-----------------
Bước chân phù vân
Một hôm ta dừng chân
Bên cạnh dòng sông ngân
Nghe bầy sao ca hát
Giọng ngọt ngào ái ân
Một hôm bên phiến đá
Chỗ Lã Vọng vẫn ngồi
Ta giăng câu bắt cá
Đếm từng bóng nước trôi
Một đêm cầu Ô Thước
Ta bắt gặp Ngưu Lang
Cùng nàng tiên Chức Nữ
Trao nhau giọt lệ vàng
Một hôm qua Địa Đàng
Ta thấy xuân vừa sang
Én về chao cánh biếc
Cây đời trái chín vàng
Ta đem lòng khao khát
Hái một trái và ăn
Thế là lòng tan nát
Rớt xuống đời trầm luân.
Một hôm ta lỡ chân
Bước vào em rộng lớn
Từ ấy em là sóng
Ta là thuyền lênh đênh
Đời cứ thế chông chênh
Ta trôi theo định mệnh
Rồi một đêm mưa lạnh
Ta hóa ngôi đảo xanh
Chỉ ngồi nghe sóng hát
Và suy ngẫm đời mình.
PHẠM HUY QUỲNH
--------------
Quanh Hồ Gươm
Nắng đông vàng rượi trong lạnh
Lâu cùng em quanh Hồ Gươm
Liễu rủ si xòa sóng sánh
Không nhớ câu gì đầu tiên
Còn có tay ấm tay êm
Ấm êm như những năm trước
Xanh trời hòa xanh mắt nước
Có dáng Tháp Rùa, dáng anh...
Bên hồ dòng xe chạy nhanh
Vồi vội có gió đang thổi
Như em mùa xuân cạnh mình
Như anh có em khẽ gọi.
----------------
Ánh mắt tươi
Con tắm nắng mai tơ trong mát gió
Con sưởi lửa rơm thơm của mẹ ngày đông
Rồi con có:
Nắng, lửa
Ánh mắt tươi của mẹ.
Ánh mắt tươi-lửa-nắng
Ấm con
Mùa buốt lạnh
Ấm đêm
Đang phủ nửa hành tinh!
NGUYỄN HOA