QĐND - Mới đây, phiên họp Ủy ban Liên chính phủ về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 9 của UNESCO diễn ra tại Pa-ri (Pháp) đã chính thức công nhận “Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh” của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bên cạnh niềm tự hào, chúng ta càng phải quan tâm bảo tồn, phát triển để ví, giặm "sống" được trong cộng đồng và xã hội hiện đại.

Ví, giặm từ làng quê lên sân khấu

Nữ nghệ sĩ ưu tú Song Thao, 74 tuổi, người đã một đời hát dân ca ví, giặm trên sân khấu, dưới chiến hào phục vụ bộ đội, nhân dân trong suốt mấy chục năm qua, tâm sự: “Cuộc đời của tôi gắn bó thân thiết với từng làn điệu, lời ca ví, giặm như là máu thịt của mình. Thời chiến tranh, thế hệ nghệ sĩ, văn công mặt trận chúng tôi đâu nghĩ rồi có ngày những câu ví, lời giặm mà chúng tôi đang hát với tất cả tình yêu của mình, được vinh danh thành Di sản văn hóa của nhân loại. Là người hát ví, hát giặm, tôi thực sự hạnh phúc!”.

Các nghệ sĩ hát dân ca ví, giặm ở Nghệ An trình diễn trên sân khấu.

 

Nhạc sĩ Thanh Lưu, nguyên cán bộ Đoàn Dân ca Nghệ Tĩnh, kể: Vào thập niên 1960, để phục vụ cuộc chiến đấu, đời sống và sản xuất của quân dân, ý tưởng “sân khấu hóa” dân ca Nghệ Tĩnh với hình thức “thể nghiệm” là một hướng đi được đông đảo công chúng đồng tình ủng hộ. Thời kỳ này, Đoàn Dân ca Nghệ Tĩnh tổ chức cho cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên nhiều đợt đi về khắp các miền quê sưu tầm, ghi chép các làn điệu dân ca còn lưu truyền trong nhân dân, nhờ thế, hàng trăm làn điệu dân ca ví, giặm được tìm thấy, kịp thời lưu giữ... Ngày ấy, dù bước đầu “sân khấu hóa”, Ví, giặm đã gặt hái được một số thành công nhất định, nhưng giữa các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ sĩ và công chúng vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau: “Liệu có cần thiết phải “sân khấu hóa” dân ca hay không? Hay là chỉ cần bảo tồn như nguyên bản trong đời sống, lao động của nhân dân?”. Nhiều cuộc hội thảo khoa học đã được tổ chức nhằm làm rõ vấn đề trên, quan điểm cuối cùng được thống nhất là cần duy trì cả hai hướng: Bảo tồn nguyên dạng những làn điệu ví, giặm với hình thức, nội dung lời ca, giai điệu, diễn xướng; và tiếp tục thể nghiệm “sân khấu hóa”, cải biên dân ca, xây dựng những vở kịch hát chuyển tải các đề tài truyền thống và đương đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hát dân ca của đông đảo quần chúng nhân dân...

Theo nhạc sĩ Thanh Lưu, cho đến bây giờ, dân ca ví, giặm có bước phát triển về chất, đó là sự chuyển hóa từ hình thức ca hát dân gian đến ca nhạc chuyên nghiệp, rồi ca kịch sân khấu. Một loạt làn điệu cải biên ra đời và khẳng định sức sống nội tại của nó, như các làn điệu: “Giận mà thương”, “Hát khuyên”, “Đại thạch”, “Tứ hoa”, “Xẩm thương”, “Xẩm chợ” ...

Đề cao trách nhiệm bảo tồn, phát triển

Trong đời sống sôi động hiện nay, cần phải làm gì và làm như thế nào để bảo tồn và phát huy, phát triển kho tàng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là vấn đề không hề đơn giản... Thực tế hiện nay, dân ca ví, giặm hiện đang được bảo tồn ở dạng văn bản, tức là các làn điệu; còn vấn đề bảo tồn không gian văn hóa, hình thái diễn xướng thì còn nhiều trở ngại...

Tại buổi giao lưu chào mừng dân ca ví, giặm được UNESCO vinh danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại", do Báo Nghệ An và Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ tổ chức tối 28-11, NSND Hồng Lựu cho rằng: "Ngày xưa các cụ Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu... là những người thực hành di sản và sáng tạo di sản rất lớn, để lại cho chúng ta kho tàng đồ sộ với những câu hát nổi tiếng. Để có những câu từ của ví, giặm mang tính bác học trong dân ca là nhờ sự tham gia của các tầng lớp trí thức. Giờ đây, chúng ta phải thu hút được các lực lượng cùng tham gia giữ gìn, phát huy giá trị của dân ca ví, giặm. Nếu tất cả đồng lòng vào cuộc thì không có lý do gì mà ví, giặm của chúng ta không phát triển và trường tồn với thời gian”.

Ông Hồ Mậu Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết: Để di sản này được trường tồn và phát huy giá trị trong xã hội hiện đại, trước mắt ngành văn hóa sẽ tập trung vào một số việc cụ thể như: Tăng cường đưa dân ca vào giảng dạy trong trường học; Đẩy mạnh phong trào toàn dân hát dân ca, tạo mọi điều kiện để xây dựng hệ thống câu lạc bộ dân ca ở xã, phường, thị trấn và các huyện để làm hạt nhân cho phong trào hát dân ca. Hiện nay, kho tàng dân ca ví, giặm trong dân gian rất đồ sộ, phong phú, chúng ta chưa sưu tầm, chưa thống kê, bảo tồn được hết, công việc này vẫn phải tiếp tục... Cùng với đó là phải duy trì thi hát dân ca hằng năm ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và tổ chức thi hát liên tỉnh hai năm một lần. Điều quan trọng nữa là tôn vinh nghệ nhân. Hiện nay, có 78 nghệ nhân được gửi danh sách lên UBND tỉnh đề nghị tôn vinh là Nghệ nhân ưu tú…”.

Hiện ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã thành lập được hơn 50 câu lạc bộ dân ca ví, giặm. Ví, giặm cũng đã được đưa vào dạy trong các trường học từ nhiều năm qua. Nhiều người cho rằng, sự tồn tại của di sản dân ca ví, giặm nếu chỉ được đặt ra trên các sân khấu, trong các câu lạc bộ hay ở các tiết học ngắn ngủi của trường học, thì đó chỉ là sự tồn tại một cách “hình thức”. Những người yêu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cho rằng, cần nhìn thẳng vào thực tế để tổng kết, đánh giá hiệu quả của công tác bảo tồn, phát huy di sản dân ca, xem xét một cách nghiêm túc các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả đến đâu, ở mức độ nào; cần có những nghiên cứu chuyên sâu về môi trường văn hóa, tâm lý, thị hiếu âm nhạc của công chúng đương đại để làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp bảo tồn, phát huy di sản dân ca đặc sắc này. Để thực hiện được điều đó, các cấp, các ngành chức năng cần thay đổi nhận thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo nghiên cứu, đồng thời đầu tư thỏa đáng cho bảo tồn và phát triển dân ca ví, giặm; tổ chức tuyên truyền, quảng bá rộng rãi dân ca ví, giặm... để loại hình dân ca này có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cộng đồng.

Bài, ảnh: TRẦN HOÀI