Chính vì thế, công nghệ càng phát triển, yếu tố con người càng mang tính quyết định. Nhiệm vụ cấp bách là phải kiến tạo thế hệ “nhà báo số” - những người không chỉ tinh thông công nghệ, có “năng lực giải thuật”, mà phải lấy bản lĩnh chính trị và chuẩn mực đạo đức làm la bàn dẫn đường, kiên quyết bảo vệ sự thật và lợi ích của Tổ quốc, nhân dân.

Tác động kép của AI và thuật toán - ranh giới của bứt phá hiệu suất và rủi ro thao túng thông tin

Bên cạnh cơ hội, AI và dữ liệu lớn (big data) đang đặt ra những thách thức chưa từng có. Công nghệ mang lại tốc độ, nhưng cũng mang theo nguy cơ tin giả và sự thao túng của thuật toán. Trong vòng xoáy đó, việc xây dựng và củng cố thế hệ "nhà báo số" với bản lĩnh chính trị vững vàng và chuẩn mực đạo đức chính là mỏ neo định vị bản sắc của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn 

Sự chuyển đổi công nghệ trong ngành báo chí đang diễn ra trực tiếp tại các khâu tác nghiệp. Theo khảo sát toàn cầu của Ringier Axel Springer năm 2025, có tới 96% các nhà xuất bản đã ưu tiên tự động hóa khâu hậu kỳ bằng AI, 80% tập trung vào cá nhân hóa nội dung và 77% áp dụng AI để sáng tạo nội dung[1]. Ngày nay, nền báo chí, xuất bản, truyền thông hiện đại đang chuyển dịch sang mô hình “báo chí thuật toán” - nơi máy móc tham gia lựa chọn dữ liệu đầu vào, phân tích ngữ nghĩa và tự động xuất bản.

Tuy nhiên, sự bứt phá về hiệu suất này kéo theo một rủi ro tiềm ẩn rất lớn. AI không phải là một thực thể trung lập, các thuật toán học máy được huấn luyện trên khối dữ liệu khổng lồ có sẵn, trong đó chứa đựng vô số định kiến văn hóa, xã hội và quan điểm chính trị. Tính thiếu minh bạch trong cách AI đưa ra quyết định đã tạo thành một "hộp đen" khó kiểm soát. Đáng lo ngại hơn, thuật toán của các mạng xã hội thường tạo ra "bong bóng thông tin", chỉ cung cấp cho người dùng những tin tức phù hợp với định kiến sẵn có của họ, từ đó triệt tiêu tư duy phản biện và vô tình tiếp tay cho các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

Thực tế cho thấy, việc lạm dụng AI và chạy theo xu hướng dữ liệu mạng xã hội đã dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng về đạo đức. Điển hình là trong đợt siêu bão Yagi đổ bộ miền Bắc Việt Nam, hình ảnh "gia đình chạy lũ" lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút dư luận, nhưng sau đó bị cơ quan chức năng bóc trần là ảnh dàn dựng của một Youtuber tại Hà Giang. Sự việc này đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Điều này cho thấy, máy móc có thể thu thập thông tin, nhưng máy móc không có lòng trắc ẩn và không thể chịu trách nhiệm trước hậu quả xã hội.

Bản lĩnh chính trị và "la bàn" đạo đức - điểm tựa vững chắc của "người gác cổng" trong kỷ nguyên số

Trước sự nhiễu loạn của "ma trận" dữ liệu, giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của báo chí cách mạng không nằm ở tốc độ đưa tin - thứ mà AI chiếm ưu thế - mà nằm ở tính nhân văn và bản lĩnh chính trị. Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tính nhân văn yêu cầu báo chí phải luôn đặt con người làm trung tâm, bảo vệ sự thật, kiên quyết chống lại khuynh hướng thương mại hóa, "câu view rẻ tiền" [2].

Trong thời đại AI, nhà báo không còn đơn thuần là người đi tìm thông tin, bởi AI có thể tổng hợp tin tức trong vài giây, mà phải là “người gác cổng” của sự thật, làm nhiệm vụ giám sát nội dung số và kiểm chứng thông tin do máy móc tạo ra. Để làm được điều đó, "nhà báo số" phải có một bản lĩnh chính trị kiên định. Khi tiếp cận với hàng vạn thông tin được thuật toán gợi ý, nhà báo phải dùng nhãn quan chính trị để phân định đâu là thông tin phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc? Đâu là thông tin độc hại, tiềm ẩn mưu đồ "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch?

Hơn nữa, trong bối cảnh hành lang pháp lý toàn cầu về AI vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa thể định hình rõ "lằn ranh đỏ" pháp lý, thì đạo đức nghề nghiệp chính là rào cản cuối cùng. Cơ quan báo chí và mỗi phóng viên phải tự đặt ra ranh giới để không vượt qua. Đó là sự minh bạch về nguồn gốc dữ liệu, không đạo văn của máy móc và không để công cụ tước đi quyền tư duy độc lập. Đạo đức của nhà báo số không chỉ là đưa tin chính thống, mà còn là trách nhiệm giải trình trước công chúng về mọi sản phẩm truyền thông dù nó có sự tham gia của công nghệ hay không.

Kiến tạo nguồn nhân lực "đa nhiệm"- nâng tầm năng lực xử lý tình huống gắn với trách nhiệm xã hội

Chuyển đổi mô hình từ tòa soạn truyền thống sang tòa soạn hội tụ, sản xuất đa nền tảng đòi hỏi một thế hệ nhân sự mới. Giải pháp cốt lõi để phát triển ngành báo chí, xuất bản, truyền thông hiện nay là phải kiến tạo thế hệ nhà báo “đa năng, đa nhiệm”, vừa vững vàng về lý luận chính trị, vừa am hiểu công nghệ. Để thực hiện được mục tiêu này, các cơ quan báo chí và cơ sở đào tạo cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, nâng cao "năng lực giải thuật" cho người làm báo. Các "nhà báo số" phải hiểu cách thuật toán vận hành, lý do tại sao AI lại đề xuất một luồng thông tin cụ thể, từ đó thoát khỏi sự điều hướng thụ động của máy móc. Đội ngũ làm báo cần được trang bị kỹ năng sử dụng AI như một trợ lý để đối soát dữ liệu (fact-check), sử dụng big data để nắm bắt mạch đập dư luận xã hội, từ đó viết nên những bài báo phân tích có chiều sâu thực tiễn.

Hai là, thiết lập khung quy tắc đạo đức số và cơ chế kiểm duyệt nơi con người ra quyết định. Mặc dù 80% nhà báo tại các nước đang phát triển thừa nhận có sử dụng AI, nhưng chỉ 20% làm việc trong môi trường có quy chế hướng dẫn sử dụng AI rõ ràng[3]. Do đó, các cơ quan báo chí Việt Nam cần sớm ban hành bộ quy tắc ứng xử với AI nội bộ, trong đó quy định rõ công đoạn nào AI được phép can thiệp, yêu cầu bắt buộc phải dán nhãn minh bạch đối với các nội dung do AI tạo ra. Bộ phận Thư ký tòa soạn phải nâng cấp năng lực đọc duyệt, xây dựng "lớp lọc" cuối cùng bằng nhãn quan chính trị của con người để ngăn chặn sai sót, bảo đảm mọi sản phẩm báo chí, xuất bản, truyền thông có sự cộng tác của công nghệ, AI đều được rà soát, ra quyết định bởi con người.

Ba là, đổi mới toàn diện công tác đào tạo báo chí. Các cơ sở đào tạo báo chí, xuất bản, truyền thông cần đưa đạo đức truyền thông số và ứng dụng AI trong báo chí thành các môn học bắt buộc. Sinh viên cần được giáo dục để hiểu rằng máy móc chỉ là phương tiện, còn mục đích của báo chí, xuất bản, truyền thông là phụng sự sự thật và lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

Máy móc và trí tuệ nhân tạo có thể phân tích hàng triệu điểm dữ liệu trong tích tắc, nhưng chúng không thể sở hữu tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và sự thấu cảm nhân văn của con người. Trong vòng xoáy phát triển vũ bão của công nghệ thuật toán, việc kiến tạo một thế hệ "nhà báo số" hội tụ đủ bản lĩnh chính trị và chuẩn mực đạo đức là yêu cầu cấp thiết nhất, sống còn nhất. Khi nhà báo biết sử dụng AI bằng một cái đầu lạnh của tư duy phản biện và một trái tim nóng bỏng trách nhiệm với Tổ quốc, nền báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tận dụng thành công đòn bẩy công nghệ để lan tỏa mạnh mẽ niềm tin, định hướng dư luận, góp phần đưa đất nước vững bước tiến phát triển.


[1] Nguyễn Thị Trường Giang. (2025). Đạo đức người làm báo trong thời đại trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Thông tin khoa học lý luận chính trị.

[2] Đỗ Chí Nghĩa. (2026). Quan điểm xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng. Tạp chí Lý luận chính trị. https://doi.org/10.70786/PTOJ.2026.3738

[3] Nguyễn Thị Trường Giang. (2025). Đạo đức người làm báo trong thời đại trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Thông tin khoa học lý luận chính trị.