QĐND - Tòa đã xử, án đã tuyên. Cầu thủ cầm đầu chịu mức án nặng nhất, 30 tháng tù giam. Các cầu thủ còn lại, người cao thì 27 tháng, thấp thì 24 tháng, đều tù treo. Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ dàn xếp tỷ số của các cầu thủ The Vissai Ninh Bình kết thúc chóng vánh, phân minh. 10 bị cáo, trong đó có 9 cầu thủ, đều quyết định tự bào chữa mà không mời luật sư bảo vệ quyền lợi trước tòa, bởi tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội nên cũng chẳng cần phải tranh tụng dài dòng làm gì.

Phiên sơ thẩm kết thúc nhưng những gì mà nó để lại cho nền bóng đá Việt Nam thì vẫn chưa kết thúc.

Bởi rất nhiều người vẫn day dứt với câu hỏi: Vì sao các cầu thủ lại có thể phạm tội với số đông như vậy, một cách dễ dàng, trong khi bản thân họ đều có thu nhập cao hơn mức trung bình của người dân rất nhiều?

Như vị hội thẩm nhân dân tại phiên sơ thẩm đã hỏi các bị cáo: “Các bị cáo có biết khán giả trả tiền mua vé vào sân, các đài truyền hình trả tiền bản quyền để phát sóng các trận đấu của các bị cáo? Tiền đó là tiền của nhân dân, của người lao động chân chính. Liệu họ có được mức lương 25 triệu đồng/tháng như các bị cáo không?”.

Chỉ có thể lý giải rằng, các cầu thủ nhúng chàm đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền dễ dàng kiếm được, dù biết đó là đồng tiền do phạm tội mà có.

Bóng đá Việt có chuyện buồn như vậy nhưng không đến nỗi quá bi quan, bởi vẫn còn đây đó, lấp lánh những câu chuyện vui.

Gần nhất là chuyện ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiết lộ rằng, một đội bóng lớn của Anh đã bày tỏ mong muốn mua hai cầu thủ U.19 Việt Nam.

Thất bại của U.19 Việt Nam trong trận chung kết giải U.22 Đông Nam Á-cúp Hassanal Bolkiah trước U.19 Mi-an-ma có thể làm người xem Việt Nam hẫng hụt đôi chút, nhưng dư luận hầu hết vẫn có cái nhìn thiện cảm với các cầu thủ U.19 Việt Nam. Lý do bởi các cầu thủ đã thi đấu với thái độ trong sáng, không tiểu xảo, hết mình trong từng trận đấu. Kém đội bạn về chuyên môn thì chấp nhận thua, không cay cú, như cái cách mà ông huấn luyện viên U.19 Thái Lan đã nhiều lần thể hiện sau khi thua U.19 Việt Nam.  Khi có một câu lạc bộ bóng đá lớn của Anh muốn mua hai cầu thủ của U.19 Việt Nam, mà theo ông Chủ tịch VFF, đó là hai cầu thủ thuộc Học viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG, thì có nghĩa là mô hình đào tạo của học viện này đã được chứng minh là đúng đắn. Học viện này không chỉ đào tạo chuyên môn theo những tiêu chuẩn cao, khắt khe, mà còn dạy cầu thủ về văn hóa, ngoại ngữ, đạo đức, cách ứng xử và đối mặt với sức ép ngoài xã hội.

Nói cách khác là dạy cầu thủ trẻ cách tự đề kháng để đối mặt với những phức tạp của một đời sống bóng đá nhiễu nhương, nhiều cạm bẫy. Khi biết tin ông Đoàn Nguyên Đức, người thiết kế ra Học viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG dự định sẽ đôn các cầu thủ thuộc học viện trong đội hình U.19 Việt Nam lên đá ở V-League, nhiều người đã lo lắng rằng, các cầu thủ trẻ của U.19 sẽ lại bị tiêm nhiễm những thói hư, tật xấu vốn đầy rẫy trong làng bóng đá Việt Nam. Nhưng nếu cứ lo lắng như vậy thì biết bao giờ các cầu thủ U.19 mới có dịp cọ xát với đời sống bóng đá để tích lũy kinh nghiệm? Điểm mấu chốt là các cầu thủ trẻ phải được trang bị "vắc-xin" ngừa đủ mạnh để đề kháng được trước những “tật bệnh” trong đời sống bóng đá. Có như vậy thì thế hệ cầu thủ trẻ mới có thể trưởng thành cả trên sân cỏ cũng như ngoài đời, và cả một nền bóng đá mới không còn phải xấu hổ vì những vụ việc như phiên tòa xét xử các cầu thủ Ninh Bình mới đây.

YÊN BA