 |
|
Hậu vệ Quang Thanh (bên phải) một nút chặn tin cậy của hàng phòng ngự Việt Nam. Ảnh: VNN |
Sau trận hòa 2-2 trước đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ T&T Cup, đội tuyển bóng đá nước ta tiếp tục bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng, chuẩn bị cho AFF Cup 2008, trước mắt là trận đấu kiểm nghiệm với đội Xin-ga-po (26-11). Có thể nói, mọi việc ở đội tuyển đang đúng theo kế hoạch, nhưng cũng đã có những khúc mắc nhỏ, song cách nhìn nhận vấn đề ở một số người lại khác nhau nên dễ gây mất tập trung cho đội tuyển.
Trước hết là việc bỏ sót, không đăng ký tên 5 cầu thủ đội Ô-lim-pích vào danh sách sơ bộ dự AFF Cup. Về vấn đề này, có ý kiến cho rằng lỗi tại bộ phận phiên dịch đã không truyền tải hết nội dung, đề xuất của HLV Ca-lít-xtô đến VFF. Cũng có quan niệm danh sách sơ bộ đã duyệt rồi nên không thể thay đổi, hơn nữa 25 cầu thủ đã chọn cũng đã hội đủ những gương mặt xuất sắc nhất hiện tại của bóng đá Việt Nam, vì thế HLV Ca-lít-xtô đành chấp nhận. Trước hết chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá một cách công bằng 5 cầu thủ được HLV đội U-22 Mai Đức Chung giới thiệu. Đó là thủ môn Tấn Trường và các cầu thủ: Xuân Hợp, Công Huy, Ngọc Anh, Minh Đức. Có thể nói đây là những cầu thủ tiến bộ nhanh và có phong độ khá nhất của đội U-22 trong thời gian qua. Song so sánh với các cầu thủ cùng vị trí trong đội tuyển hiện nay thì các cầu thủ U-22 chưa có được kinh nghiệm và sự ổn định cần thiết. Đơn giản, trong khung thành Hồng Sơn chắc chắn, ra vào hợp lý, không mắc sai sót nào đáng kể trong 2 trận đấu gần đây nên anh xứng đáng trở thành sự lựa chọn số 1. Như vậy cơ hội của thủ môn Tấn Trường quá ít. Trung vệ Xuân Hợp cũng đã được nhắc đến như một hiện tượng, nhưng mọi người đều biết vị trí này ở đội tuyển có Như Thành “bất khả xâm phạm” và Phước Tứ quyết liệt, hiệu quả cao khi tranh cướp bóng trên không. Tiền vệ Công Huy có khả năng thu hồi bóng tốt, nhưng ở đội tuyển lúc này ngay cả “máy ủi” Minh Châu cũng chỉ là nhân vật "chiến thuật"… Và một điều không thể không nhắc tới là các cầu thủ U-22 vừa trải qua 2 giải đấu khá căng thẳng nên thể lực bước đầu có dấu hiệu suy giảm (biểu hiện trong cúp Hoàng gia Mi-an-ma) mà thời gian từ nay đến AFF Cup quá ngắn, không kịp phục hồi.
Vấn đề thứ 2 là trường hợp xin rời đội tuyển của cầu thủ Quang Hải. Trước hết nói về nguyên nhân, Quang Hải là tiền đạo mới nổi lên ở giải U21 Báo Thanh niên và giải quốc tế cùng lứa tuổi được tổ chức sau đó ít ngày. Khi lên tuyển dù có nhiều cố gắng hòa đồng, nhưng điều dễ nhận thấy cầu thủ trẻ của Khánh Hòa không thể sánh cùng các tiền đạo: Công Vinh, Thanh Bình, Việt Thắng, nhất là về kinh nghiệm trận mạc. Đấy chưa kể đến việc đội tuyển Việt Nam có lúc áp dụng sơ đồ 4-4-2 cũng có lúc là 4-4-1-1 nên cơ hội cho mẫu cầu thủ như Quang Hải là rất hiếm. Việc Quang Hải xin rời đội tuyển với lý do là “chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu của đội tuyển quốc gia, ít có cơ hội, thậm chí còn không được đăng ký thi đấu nên xin về CLB tập luyện, trau dồi bản thân…”. Đề xuất của Quang Hải có phần vội vàng, nhưng cần được cảm thông vì anh còn trẻ, song phản ứng của HLV CLB K. Khánh Hòa Phạm Anh Tuấn là quá nóng vội. Những ý kiến, dẫn chứng có tính so sánh theo kiểu bắc cầu của HLV này mang tính chủ quan, áp đặt nhiều hơn xây dựng. Như chúng ta đã biết, đội bóng có 25 cầu thủ, trước mỗi trận đấu chỉ được đăng ký 18 cầu thủ, đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ phải ngồi xem trận đấu trên khán đài, thì Quang Hải đâu phải là trường hợp cá biệt. Việc chúng ta đã trao cho HLV Ca-lít-xtô toàn quyền về chuyên môn thì chọn lựa ai, xếp cầu thủ nào đá chính hiển nhiên thuộc về ông, ngay cả chủ tịch VFF cũng không thể can thiệp, tất nhiên ông phải chịu trách nhiệm về lối chơi cũng như kết quả trận đấu (liên quan đến chiếc ghế của HLV).
Vấn đề cuối cùng chúng tôi muốn đề cập ở đây là việc trợ lý số 1 của đội tuyển ông Mai Đức Chung rút, không tham gia đội tuyển. Giải thích về quyết định của mình HLV đội U-22 quốc gia cho rằng, thời gian làm việc vừa qua quá căng thẳng, cộng với áp lực công việc cuối năm ở Tổng cục TDTT quá nhiều nên không thể tiếp tục công việc ở đội tuyển. HLV Ca-lít-xtô cho rằng với những trợ lý hiện có: Phan Thanh Hùng, Ngô Lê Bằng, HLV thủ môn Trần Văn Khánh là phù hợp, không cần bổ sung. Ngược lại, cũng có ý kiến là những cầu thủ ở U-22 được ông Chung giới thiệu chẳng được đoái hoài thì ông còn lên đội tuyển làm gì? Hay giữa HLV Ca-lít-xtô với trợ lý Mai Đức Chung có những khúc mắc trong việc tuyển chọn cầu thủ trước đây nên không muốn làm việc cùng nhau…
AFF Cup đã rất gần, những sự việc tương tự như trên trong cuộc sống là “chuyện thường ngày ở huyện” chúng ta có quyền góp ý, đưa ra những nhận xét của mình, nhưng trước hết phải có cái nhìn công bằng từ nhiều phía với tinh thần xây dựng, tất cả vì sự ổn định, thành công của đội tuyển Việt Nam.
ĐỖ NAM THẮNG