Một ngày giáp Tết Nguyên đán, tôi cùng mấy đứa bạn ngược đường lên vùng đất Ia Ly để tìm hiểu thêm về văn hóa của bà con dân tộc Gia Rai, trong đó có nghề dệt may thổ cẩm.
Cũng như bao ngôi làng của người Gia Rai, làng Kép 2 tọa lạc dưới chân một ngọn núi cao, khá bằng phẳng. Những con đường làng được bê tông hóa thoáng rộng, cây lá xanh tốt, những vườn cà phê hoa trắng, tỏa hương thơm, nhiều ngôi nhà sàn mới xây dựng rất đẹp, rất Tây Nguyên.
Sau khi đưa chúng tôi đi tham quan một số công trình mới xây dựng, trong đó có Nhà rông Văn hóa, ông Kveo - già làng Kép 2 cho biết: “Trong cuộc sống, cùng với ngôn ngữ, âm nhạc, ẩm thực, thì thổ cẩm chính là nét văn hóa, là “linh hồn” của người Gia Rai ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng. Từ bao đời nay, người con gái Gia Rai sinh ra, lớn lên, rồi bắt chồng thì việc đầu tiên là phải biết làm sợi, kéo tơ, nhuộn tơ rồi đến dệt và may quần áo, khăn, mền từ thổ cẩm.
 |
Nghệ nhân Rơ Châm Monh giới thiệu với du khách nét văn hóa thổ cẩm của người Gia Rai.
|
Trong nhà sàn, khung cửi là vật gắn bó suốt đời người phụ nữ, những sản phẩm họ làm ra trước hết là để dùng trong cuộc sống sinh hoạt cho con cháu trong gia đình, sau đó mới đem bán ra bên ngoài. Không tổ chức các cuộc thi, nhưng dân làng cứ nhìn vào từng tấm vải thổ cẩm, đường nét hoa văn và cả từng đường kim, mũi may trên từng bộ quần áo để “chấm điểm” tài hoa, đức hạnh của từng người. Cũng không công bố kết quả, nhưng chắc chắn người con gái nào trong làng cũng muốn mình được điểm cao nhất, thế là họ đầu tư thời gian, công sức, nghiên cứu học hỏi, vận dụng để cho ra đời những mét thổ cẩm có hoa văn đẹp nhất, chất lượng và nhiều người yêu thích nhất.
Đam mê nghề dệt thổ cẩm từ lúc còn rất trẻ, nên từ đôi tay tài hoa của nghệ nhân Rơ Châm Monh, những sợi tơ thấm màu rừng núi đã hồi sinh, phát triển, hấp dẫn theo từng đường nét hoa văn thổ cẩm đậm nét văn hóa của bà con người Gia Rai. Thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây bà Monh không chỉ bảo tồn nét văn hóa của người Gia Rai qua từng gam màu, từng đường viền, hoa văn mà còn dệt nên con đường mới cho bà con địa phương phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần đưa văn hóa thổ cẩm Gia Rai lan tỏa ra thế giới.
 |
Vợ chồng nghệ nhân Rơ Châm Monh với những sản phẩm từ bàn tay mình làm ra.
|
Cùng chồng đang lựa chọn và gấp những bộ quần áo, khăn, mền… vừa mới dệt, may xong để giao cho khách hàng là những người khách nước ngoài đã đặt hàng từ trước. Nghệ nhân Rơ Châm Monh chia sẻ: "Năm 1972 khi vừa tròn 18 tuổi, khi cái đầu chưa cao ngọn mía thì tôi đã theo bộ đội, lúc đầu làm liên lạc ở huyện đội B6-Ia Hrung (Gia Lai), sau đó chuyển sang phục vụ thương bệnh binh ở Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3, nay là Quân đoàn 34), đến năm 1982 thì xuất ngũ trở về với gia đình.
Từ nhỏ, tôi đã nhìn thấy người mẹ của mình lấy vỏ cây rừng rồi ngâm nước tách chỉ, kéo sợi, nhuộm màu và dệt vải. Những tấm thổ cẩm, những bộ quần áo, nhất là các tấm váy, khăn, mền… màu sắc, đường nét rất đẹp.
Sống bên mẹ, tiếp cận với nghề dệt thổ cẩm rất nhiều năm, bà Monh am hiểu sâu sắc từng kỹ thuật kéo sợi, dệt vải, từng hoa văn cổ, từng gam màu nhuộm. Kéo sợi, nhuộm màu đã khó, nhưng để có những đường nét hoa văn đúng chất Gia Rai lại càng khó hơn, kỹ thuật này đòi hỏi vào sự thông minh, khéo tay của từng người.
Người lính trở về, tôi rất buồn khi thấy xóm làng ngày càng vắng tiếng cót két dệt thổ cẩm từ các khung cửi, dân làng, nhất là số thanh niên không còn đam mê dệt vải, họ chủ yếu ra chợ mua quần áo may sẵn để sử dụng.
Trong thời gian quân ngũ, tôi nhớ lời Bác Hồ dạy: “Trong cuộc sống, chúng ta không những chỉ biết bảo tồn mà phải phát triển và đưa các giá trị văn hóa của dân tộc, trong đó có văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế, vừa nâng cao đời sống vừa lan tỏa bản sắc tới người dân và cộng đồng quốc tế, góp phần gìn giữ bản sắc và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội…”. Từ lời dạy của Bác cùng “cái chất người lính”, sự đam mê nghề dệt và các hoa văn thổ cẩm dân tộc Gia Rai đã tiếp thêm động lực để tôi quyết tâm giữ gìn bản sắc của dân tộc mình. Tất cả công đoạn sản xuất thổ cẩm từ xe sợi, nhuộm, dệt đến thêu tôi đều làm thủ công, mỗi sản phẩm của mình làm ra, không chỉ là kết tinh của thời gian, công sức mà còn là niềm đam mê, tri thức và nét văn hóa rất riêng của dân tộc mình.
Để nghề dệt thổ cẩm được bảo tồn, lưu truyền và phát triển, tôi đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, vừa làm vừa rút kinh nghiệm trên từng sản phẩm, từng mét thổ cẩm. Khi sản phẩm của mình được gia đình, xã hội, nhất là lớp trẻ công nhận, yêu thích, đón nhận là mình đã thấy thành công. Mỗi tấm vải dệt ra, không chỉ để mặc, để bán mà là để nhắc để nhớ mình và biết mình là ai, dân tộc nào.
Để nghề dệt may thổ cẩm phát triển bền vững, có chỗ đứng ở thị trường trong nước cũng như bán ra nước ngoài, tôi vừa làm, vừa truyền dạy lại nghề này cho con cháu, cho thế hệ trẻ trong làng, trong nhà, để các con, các cháu biết nghề, giữ nghề và không bỏ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, mà còn lan tỏa ra cả thế giới.
Với thu nhập bình quân 13-15 triệu đồng mỗi tháng, số tiền này chưa được nhiều lắm so với một số ngành nghề khác hiện tại, nhưng tôi vẫn thấy vui, thấy tự hào, bởi sản phẩm mình làm ra vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, lại được phát triển lan tỏa đến du khách gần xa, để mọi người trên thế giới này biết hơn, hiểu hơn, gần hơn với dân tộc Gia Rai mình.
Nhớ ngày xuất ngũ, khoác ba lô trở về, trong làng nghề dệt thổ cẩm bị lãng quên, tiếng khung cửi ngày nào im vắng, người già buông tay, người trẻ không còn mặn mà, thì nay mọi chuyện đã khác rất nhiều. Nhà nhà, người người làm sợi, dệt và may thổ cẩm, sản phẩm làm ra tới đâu, bán hết tới đó. Thổ cẩm nét văn hóa của người đã hồi sinh và phát triển".
Nói rồi, nghệ nhân Rơ Châm Monh cười rất vui, nắm chặt tay chúng tôi như gửi gắm niềm tin, niềm vui vào năm mới, mùa Xuân mới./.