QĐND - Cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt-2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” cuốn đi nhanh quá. Mới 4 hôm trước Cà Mau, hôm nay đã Nha Trang-đường Trần Phú ven vịnh biển bao la. Quốc lộ 1A quen đấy mà mới lạ đấy, chộn rộn những cảm xúc, những suy nghĩ ngược xuôi cùng thời gian, không gian con đường thiên lý dọc dài đất nước.

Giở cuốn sổ ghi chép nhỏ đút trong túi áo, tôi chợt nhận ra một vòng quay dài dằng dặc 39 năm như đang trở lại. Lần đầu tiên ấy, mùa xuân 1975, từ Đà Nẵng vừa giải phóng, tôi đi theo đại quân ta tiến về phía Nam, ngồi trên xe ô tô trong đội hình Quân đoàn 2 của cánh quân Duyên hải. Vừa đi vừa đánh, “tác chiến trong hành tiến”, hướng về Sài Gòn. Cũng cuốn sổ tay nguệch ngoạc những dòng ghi chép vội vàng theo bánh xe xóc nảy, nhưng lần này là từ Nam ra Bắc, hướng về thủ đô Hà Nội, hướng về Cao Bằng. Một cuộc hành quân hòa bình, một cuộc đua xe đạp thể thao của những VĐV trẻ “tuổi 20 em chưa nhiều quá khứ” để hướng về phía trước, hướng tới những vạch đích của thành tích thể thao và cuộc sống. Đó đồng thời là cuộc đua hướng về nguồn cội, ôn nhớ, tri ân công lao xương máu của ông cha vì Tổ quốc vẹn toàn, thống nhất. Những trước và nay, ngược và xuôi, đến và về, tất cả đều một con đường đất nước, một hành trình quyết chiến của người chiến sĩ khởi đầu từ khu rừng Trần Hưng Đạo 70 năm trước.

Đường đua thơm mùi lúa mới bên Quốc lộ 1.

Nơi này đây Phan Thiết, Phan Rang, tháng Tư 39 năm trước một phòng tuyến ngoan cố của địch lập nên để ngăn chặn bước chân của đại quân ta. Thế mà xe tăng ta, bộ binh ta thần tốc xuyên thẳng qua phòng tuyến địch tiến vào sân bay Thành Sơn, khiến địch hoảng loạn, tan tác. Tướng giặc tìm cách lủi trốn cũng không kịp, bị bắt sống giữa trận tiền.

Vịnh Cà Ná này đây, ngày ấy không một bóng nhà, bây giờ đã là cả một khu du lịch hấp dẫn với những dãy nhà nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, quán xá hướng ra biển lộng gió. Ngày ấy, khi thấy xe tăng ta tiến ra bờ vịnh, tàu chiến địch cho nổ hết các cỡ pháo bắn vào ngăn chặn. Vậy là một cuộc đấu pháo quyết liệt đã lập tức diễn ra. Những khẩu đại bác 100mm từ các xe tăng Lữ đoàn 203 quân ta nổ từng loạt đanh chắc, áp đảo các cỡ pháo địch nhỏ hơn. Và cũng giống đám lính lục quân, lũ tàu chiến địch bỏ chạy tán loạn ra biển xa…

Ngày ấy, tôi không theo kịp bước chân Phó tư lệnh Quân đoàn Hoàng Đan và chiến sĩ ta, khi ông ngồi trên xe tăng vừa nổ súng, vừa dũng mãnh tiến vọt qua chiến tuyến địch ở cầu Phan Thiết, rồi cùng bộ binh mau chóng làm chủ toàn bộ thị xã Phan Thiết.

Tôi vẫn nhớ những gương mặt các đồng chí chỉ huy ngày ấy: Lê Trọng Tấn, Nguyễn Hữu An, Lê Linh, Lê Khả Phiêu… Tôi vẫn nhớ anh hùng Trần Hữu Bào Tiểu đoàn trưởng, các chiến sĩ trong Trung đội Mai Quốc Ca của Sư đoàn 325, vẫn nhớ những trận đánh ác liệt, những gương mặt trẻ măng của chiến sĩ các Sư đoàn 304 bộ binh, Sư đoàn 3 Sao Vàng, các Sư phòng không 367, 673, các chiến sĩ miền Đông Nam Bộ, các chiến sĩ biệt động, đặc công Bà Rịa, Sài Gòn, rừng Sác…

Tiếng gõ máy tính của các phóng viên loạt xoạt, rào rào, cập nhật thông tin số liệu. Hôm nay trời mát nhưng đoạn đường này đang mở, nâng cấp đến ô tô cũng không thể phóng nhanh huống chi xe đạp. Đường xấu, số VĐV phải thay lốp xe nhiều hơn hẳn. Phía trước là hai ngả đường đều dẫn đến Nha Trang. Đường qua ngả Cam Ranh phẳng phiu, thoáng đãng và gần hơn. Người ở đây gọi là “đường trong”. Nhưng đoàn đua chợt ngưng. Phía trước nhân dân đứng hai bên đường vẫy chào đông quá. Có nhiều người giơ máy điện thoại lên chụp ảnh đoàn mô tô dẫn đường và đoàn xe đạp đang tăng tốc. Ngồi trong ô tô máy lạnh phải chọn “đường ngoài”, đúng tuyến Quốc lộ 1A để qua các khu vực đông dân cư, để phục vụ bà con cô bác, để đến với dân.

Tiếng động máy tính đi sau, tự nhiên những hình ảnh của ký ức lại hiện về trong tôi. Tam Kỳ, Đức Phổ, Tam Quan… suốt dọc đường tiến vào phía Nam năm ấy, bà con đứng chật hai bên. Có nơi bà con ùa ra giữa đường vẫy chặn để mong xe chở quân ta đi chậm lại. Bánh trái, xoài, cam, chuối, cả những túi mía đã róc tiện sẵn. Tôi ngồi xe mui trần vừa cùng anh em đứng lên vẫy chào đáp lại bà con, vừa đỡ những túi xoài, mía và bánh trái tung lên xe.

Tháng Tư năm ấy, cuộc tiến công thần tốc của quân ta bỏ qua nhiều căn cứ địch, bỏ qua cả thị xã Hàm Tân để tiến nhanh nhất về tuyến phòng thủ ngoại vi Sài Gòn của địch. Năm nay, tôi được gặp Hàm Tân, Phan Thiết và cả Bình Thuận, Ninh Thuận trong một hoàn cảnh khác. Năm xưa ấy, cả đoàn xe chúng tôi phải tản ra trú tránh máy bay địch và tránh cả cái nắng gay gắt cuối mùa khô. Tất cả các con suối đều cạn, xe chúng tôi tấp vào những bụi tre, bụi cây gai ven đường, ven suối. Nhưng cả tre, cả cây gai cũng ngả màu bạc phếch, khô ròn. Hôm nay, mùa mưa chưa dứt hẳn, sông suối nước vẫn đầy, cây cối tươi xanh, xoài cuối vụ và xoài giống mới vẫn ra quả xanh. Ngày ấy và cả sau này nữa, cứ mỗi lần đi qua đây, tôi vẫn lo lo tự hỏi người dân ở đây sống bằng gì? Vâng, đến hôm nay thì dường như mọi đều đã quá rõ ràng. Những vùng đất hoang, những cánh đồng cát khô khốc như đã biến đi đâu gần hết, tất cả đã là thanh long, là lúa, là lạc, là nho, chuối, mía, xoài…

Xưa, tôi nhớ các anh bộ đội tập kết miền Nam ra Bắc vẫn hay nhắc đến vùng đất cát trắng, xương rồng. Các anh nói sức sống, sức chiến đấu của quân-dân vùng cực Nam Trung Bộ, vùng đất Khu 6 trong chiến tranh như cây xương rồng, cây xương rồng nở hoa. Vâng, cây thanh long được con người nơi đây cải biến, chăm chút từ họ xương rồng mà ra. Mồ hôi, sức óc của đổi mới, của động lực thị trường đã đổi thay tất cả, biến cây hoang thành cây đặc sản, thành hàng hóa. Chẳng đâu thanh long nhiều và ngon như ở Bình Thuận. Cũng chẳng đâu nhiều nho ngon như Ninh Thuận. Và nữa, rẻo đất Nam Trung Bộ bây giờ là vùng du lịch đặc sắc. Những Múi Né, Cà Ná, Phan Rang, Cam Ranh và thành phố biển Nha Trang… Đêm ghé Phan Rang, tôi ngỡ ngàng trước các khu phố mới, con đường mới và đặc biệt là các công viên, quảng trường thoáng đãng, xanh rì nằm bên các bãi biển hình vòng cung trải dài xa tít tắp. Mấy năm trở lại đây, những thành phố du lịch đang thành hình ngay trong thời đoạn kinh tế khó khăn. Sản xuất nhiều, phát triển nhiều ắt phải đối mặt với thách thức cạnh tranh, cả ở quy mô quốc gia và quốc tế. Nhưng cạnh tranh cũng là động lực để những thành phố du lịch mới sinh ra đẹp và hấp dẫn. Nhiều triệu khách du lịch mỗi năm đến vùng này, hàng chục vạn khách quốc tế từ Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và cả từ Tây Âu, Bắc Mỹ, Ô-xtrây-li-a…

Tôi hỏi thăm mấy bà, mấy chị trên cánh đồng thanh long bên đường mới biết, trông quả còn xanh thế kia nhưng chỉ dăm bảy ngày nữa quả ngả màu đỏ có thể thu hái. Các bà, các chị còn cho biết, nhà này kế tiếp nhà khác, ruộng này kế ruộng khác cho thanh long ra hoa kết quả, mùa vụ nối tiếp quanh năm. Tôi lại được thấy những mạng đèn điện mắc để chiếu sáng và sưởi ấm cho cây. Ấy đã là những lời giải cho nỗi lo của tôi khi thấy cả những đất nước láng giềng rộng lớn đang đầu tư phát triển thanh long. Có thách thức mới, nhưng cũng như bao đời, bao phen vượt qua thách thức, con người nơi nắng lửa, gió mưa này đã và sẽ vượt lên.

Bút ký của MẠNH HÙNG

Tin, bài liên quan:

* Chặng 4 Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt-2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam": TP Phan Rang - TP Nha Trang  

* Chặng 3 Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam": VĐV Trần Văn Quyền, đội Quân đội 1 về Nhất

* Nức lòng quân dân

* Hành trình xanh

Gắng hết sức cho chặng đua về tỉnh nhà

 Chặng 1, Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam": Lê Văn Động đội VTV Cần Thơ về Nhất

Khai mạc Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam"

Sẵn sàng cho giờ "G"