Thằng Huân rất thích nuôi chim nhưng nó tỏ ra không đoái hoài đến những con chim của anh nó lắm. Bởi anh nó thường hay thuyết giáo về các loài chim cho nó nghe bằng một thái độ khinh khỉnh và kiêu ngạo. Huân tự nhủ, rồi đây, nó sẽ sở hữu nhiều con chim quý hơn tất thảy lũ chim của anh nó cộng lại. Còn tôi thì chả phân biệt được chim gì với chim gì. Vì vậy lần này, tôi quyết tâm sẽ nuôi chim… cho biết.

Minh họa: Lê Hải.

Trưa nào chúng tôi cũng rủ nhau lên đồi hái sim, mua ăn đến tím lưỡi rồi men theo những sợi cỏ vằng đã được buộc vào các gốc cây đánh dấu để đi thăm tổ chim mới tìm được. 

- Chim gì vậy nhỉ? Mặt thằng Huân vẫn ngửa lên tổ chim - Tò mò quá!

- Chắc chắn là sẻ nâu, bọn mày ạ. Lúc tao trèo lên đến nơi thì sẻ mẹ từ trong tổ bay ra - thằng Đệ khẳng định.

Không biết đan lồng tre, ba đứa chúng tôi đã làm xong ba chiếc lồng “cách điệu” bằng… hộp mì tôm đục nhâm nhít những cái lỗ bé xíu. Giờ chỉ cần kiên nhẫn ngồi đếm từng ngày đợi trứng nở thành chim. Tôi tưởng tượng ra cảnh chú chim nhỏ lớn dần lên nhờ những con châu chấu, cào cào tôi chăm chỉ bắt chiều chiều. Nó sẽ cất tiếng “chào chị” mỗi lần tôi về nhà và nhanh nhảu đậu khẽ lên vai tôi thong dong khắp mọi nơi, lên đồi, ra ruộng, tới trường… Thằng Đệ thì nói rằng nó sẽ nuôi con chim đến một lúc nào đó rồi mang tặng cho ông ngoại nó để ông đỡ buồn. Còn thằng Huân mặc dù học môn Văn rất kém nhưng trí tưởng tượng của nó còn bay bổng hơn cả tôi:

- Con chim của tao sẽ kết hôn với một con chim khác và đẻ ra thật nhiều những con chim non. Tao sẽ nuôi chúng và trở thành vua chim. Lũ chim sẽ hùa vào mắng anh tao khi anh tao bắt nạt tao.

                                      * * *                                                        

Thực tế đã không diễn ra đúng như “kịch bản” chúng tôi hằng tưởng tượng. Ba quả trứng chỉ nở ra… hai con chim. Trên cây tràm, thằng Đệ định gỡ cả cái tổ ra khỏi cành lá, nhưng rồi lừng khừng mãi, nó chỉ bắt hai con chim non và quyết định để lại quả trứng ung để an ủi chim mẹ. Nó vừa cười tủm tỉm, vừa nói một câu mà tôi chả biết nó nói với thằng Huân và tôi đang đứng ôm gốc hay nói với cặp chim non: “Đáng yêu quá!”. Đoạn, nó khum khum lòng tay trái giữ hai con chim đang khẽ kêu, tay trái cùng đôi chân khỏe khoắn bám chặt vào vỏ cây, chầm chậm tụt xuống. Được nửa đường thì nó la toáng lên:

 - A… a… a… a… a! Tao bị kiến càng đốt rồi bọn mày ơi! Nhanh đỡ lấy chim.

Thằng Huân kéo áo ra hứng được một con rơi vèo xuống, một con khác bị văng ra ngoài, đập vào hòn đá…

- A… a… a… a… Tiếng thét của tôi còn to gấp đôi tiếng thét của thằng Đệ. Nó chết thật rồi!

Gói con chim vào trong một chiếc lá chuối rừng, chúng tôi dùng mảnh đá đào một cái hố nhỏ, chôn cạnh gốc cây tràm. Trước khi mang con chim còn lại về nhà, tôi ngắt một chùm hoa cỏ may đặt lên mộ chim rồi thầm thì:

- Yên nghỉ nhé, em!

                         * * *

Con chim này, thằng Huân và thằng Đệ nhường cho tôi nuôi vì tôi là con gái. Tôi đặt tên cho con chim sẻ nâu mới lún phún mấy sợi lông nhỏ trên sống lưng là Cục Than. Sớm sớm rồi lại chiều chiều, thằng Đệ và thằng Huân đều không quên mang sang nhà tôi những lọ nhựa đựng đầy cào cào, châu chấu. Tôi bảo:

- Nhiều thức ăn thế này, Cục Than sẽ bội thực mất.

- Ăn nhiều cho nhanh béo - thằng Đệ nói.

- Béo đến lúc bằng con gà trống mới thôi - thằng Huân ngộ nghĩnh thêm vào - và con Cục Than của chúng ta sẽ xác lập kỷ lục thế giới!

Cục Than là con. Tôi là mẹ. Thằng Huân và thằng Đệ là bố. Chúng tôi là một gia đình tí hon. Ngắm cái mỏ luôn há rộng đòi ăn của Cục Than, chúng tôi rất vui. Chúng tôi sốt ruột vuốt ve nó trong những ngày mong nó đủ lông, đủ cánh. Hiện tại, với mấy cọng lông lưa thưa, trông nó ngồ ngộ như đang mặc chiếc áo ba lỗ màu đen. Thằng Huân bảo rằng, khi lớn lên, chiếc áo đen ấy sẽ dần chuyển sang màu nâu đất như đàn sẻ vẫn thường đậu trên dây điện. Trên dây điện mỗi chiều có hàng chục con chim đậu, tôi không tài nào phân biệt được con nào là sẻ, con nào là chích bông, chích chòe… Thằng Huân ngao ngán:

- Đời tao chưa thấy đứa nào chậm hiểu như mày!

                                      * * *

Một hôm, như thường lệ, sau khi đi cắt cỏ về, tôi chạy vào chỗ cái hộp giấy treo bên cửa sổ để cho Cục Than ăn thì không thấy nó đâu. Trên nền nhà vương vãi mấy sợi lông bé nhỏ. Đinh ninh rằng con mèo đã ăn thịt con sẻ, nhặt lấy những sợi lông ôm vào ngực, tôi gào khóc. 

Kể lại chuyện, thằng Huân vẫn tỏ ra lạc quan:

- Mày nín đi, Cục Than lớn rồi mà. Chắc mày quên đóng hộp nên nó lủi đi đâu đó thôi. Giống sẻ này nhanh lắm. Cả ba đứa cùng đi tìm đi.

                                  * * *

Trưa hôm sau, chưa thấy bóng dáng thằng Huân đâu đã nghe thấy tiếng nó gọi tên tôi ầm ĩ:

 - Dịu ơi! Dịu ơi!

Tôi mở cửa sổ, thằng Huân đã đứng bên trong rào thiên lý nhà tôi tự bao giờ, đôi bàn tay úp như búp hoa súng từ từ mở ra theo câu thần chú:

- Úm ba la mở ra một câu chuyện cổ tích! Có nhận ra ai đây không?

- Cục Than? Đang giữa ban trưa mà mắt tôi nhòa đi như bị một màn sương che phủ.

Mới hơn một ngày không gặp mà Cục Than lớn nhanh quá. Lông nó dày hơn, dài hơn, mắt to hơn. Và cái mỏ há ra cũng rộng hơn. Chắc nó đang đói. Và tôi không thể ngờ rằng phép màu nhiệm đã đến với tôi tựa như một giấc mơ trưa.

- Mày tìm thấy nó ở đâu vậy? Tôi vẫn lâng lâng.

- Ở chiếc tổ trên cây tràm chứ ở đâu!

- Thật á?

- Đúng như tao đoán, chim mẹ đã mang nó về lại tổ. Khi tao trèo lên cây tràm thì mẹ nó đang cho nó ăn.

                                            * * *

Tôi chăm sóc và trông nom Cục Than thật cẩn thận. Cục Than lớn nhanh như thổi và chẳng mấy chốc đã biết bay những quãng ngắn. Bộ lông của nó phía trên lưng là màu đen, phía dưới bụng là màu trắng. Trên đầu nó có chỏm lông nhỏ dựng lên như đang đội một chiếc vương miện. Khi tôi đang định bê con chim đi tìm chúng nó để khoe thì thằng Đệ đến, mang theo mấy quả cam vàng hượm:

- Quà cho mày đấy. Tao vừa vào thăm nhà cô tao ở miền Tây về.

- Mày đi im ỉm mà không thông báo cho ai biết thế hả?  Tôi đón lấy túi cam đặt lên bàn rồi mở chiếc hộp giấy ra, Cục Than nhảy tíu tít - Mày quên tao thì được, nhưng mày dám quên Cục Than sao?

- Ơ, mày lấy đâu ra con chào mào đẹp thế? Thằng Đệ thốt lên.

- Chào… chào mào? Tôi ngớ người đi - Thằng Huân… Thằng Huân…

- Mày nhắc đến thằng Huân tao mới nhớ. Tao vừa mang cam sang cho nó xong. Mày biết chuyện gì chưa, nghe đâu mấy hôm trước nó để mèo ăn thịt mất một con chim của anh nó nên bị anh ấy đánh đến mức gãy tay.

- Ôi, thằng Huân!

Con chim này? Ừ nhỉ, thằng Huân sợ độ cao cơ mà! Chẳng kịp nghĩ gì nữa, tôi ôm lấy con chim nhỏ rồi chạy ào sang nhà thằng Huân…

Truyện ngắn của PHAN ĐỨC LỘC